Tản mạn cuộc sống: Ta là ai trong vũ trụ bao la này?

Có khi nào giữa dòng đời xuôi ngược, bạn chợt nhận ra mình cô đơn lạc lõng? Bạn sẽ tự hỏi rằng rốt cuộc ta là ai, từ đâu tới, biết đi đâu về đâu? May thay, thời điểm này lại là lúc để bạn tìm về với chính bạn.

Sinh mệnh đồng hóa với vũ trụ có thể vươn đến cõi vĩnh hằng. (Ảnh: Internet)
Sinh mệnh đồng hóa với vũ trụ có thể vươn đến cõi vĩnh hằng. (Ảnh: Internet)

Trên thế giới này, thẳm sâu bên trong sinh mệnh con người, có một mối liên hệ hết sức tự nhiên với vũ trụ bao la. Loại liên hệ này không hoàn toàn giống với sự tôn sùng, cung kính trong hình thức tôn giáo. Nó khởi nguồn từ tự nhiên, qua năm tháng đằng đẵng, từng chút từng chút một thấm nhuần vào trong sinh mệnh con người.

Khi chúng ta ngước nhìn vầng trăng sáng dưới bầu trời đêm, trong khoảnh khắc bình lặng bất tận, trong tâm lại vang lên lời than thở nhẹ nhàng xưa cũ: “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Biết sẽ đi đâu về đâu?”.

Ai có thể trả lời giúp tôi?

Tiếng ồn ào nơi phố chợ có những lúc khuấy động tâm tư của tôi, tôi không biết nơi nào có thể khiến tâm tôi an tĩnh, để trong những tháng ngày giông bão, tôi vẫn có thể là chính bản thân tôi, kiên cường dũng cảm.

Gương mặt rầu rĩ của những người dân nghèo nơi vùng núi cao sao mà giống với trái tim tôi, tôi không biết nơi nào có thể khiến tâm tôi an tĩnh, để trong những ngày tiết trời lạnh giá, tôi vẫn có thể được là chính bản thân tôi, rắn rỏi chững chạc.

Bóng dáng vất vả cực nhọc của những người dân chài luôn hiển hiện trước mắt tôi, tôi không biết nơi nào có thể khiến tôi an tĩnh, để khi từng cơn gió biển lạnh buốt thổi ùa vào tôi, tôi vẫn có thể được là chính bản thân tôi, ngắm nhìn về nơi xa.

Từng gương mặt tang thương của những người dân du mục đi qua bên cạnh tôi, tôi không biết nơi nào có thể khiến tôi an tĩnh, để từng cơn gió tuyết vô tình lạnh thấu xương tạt vào người tôi, tôi vẫn có thể được là chính bản thân tôi, trơ trơ bất động.

Mùa này lại mùa khác, năm này sang năm khác, tôi đang trông mong, đang chờ đợi, đang tìm kiếm…

Hoa tàn hoa lại nở, cuối cùng tôi đã tìm được con đường đi cho mình, con đường “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tôi là ai? Tôi là ngọn núi ấy, tôi là dòng nước ấy, tôi là bông hoa ấy, tôi là cọng cỏ ấy…Tôi chính là niềm hy vọng ấy.

Hoa, tôi nói với bạn này, sinh mệnh cần có Chân, hãy chăm chỉ mà khai nở, bạn sẽ thuần khiết hơn, rực rỡ sắc màu.

Nước, tôi nói với bạn này, sinh mệnh cần có Thiện, có thể yêu chân thành, bạn sẽ càng nhu mỳ, dùng nhu mà khắc chế cương.

Núi, tôi nói với bạn này, sinh mệnh cần có Nhẫn, có thể nhẫn được việc khó nhẫn, bạn sẽ càng tránh lệ hơn, sừng sững vững vàng.

Cỏ, tôi nói với bạn này, sinh mệnh cần phải vô tư, bạn hãy nhìn bầu trời bao la vạn dặm, sao Ông lại to lớn như thế kia? Đều bởi vì Ông không có tư tâm.

Sinh mệnh nhớ kỹ “Chân – Thiện – Nhẫn”, ánh hào quang rạng rỡ sẽ mãi soi sáng.

Sinh mệnh đồng hóa “Chân – Thiện – Nhẫn”, được cơ duyên vươn đến cõi vĩnh hằng.

Tác giả: Điềm Đình

Tiểu Thiện, dịch từ Zhengjian