Tâm linh tuỳ bút: Tòa bảo tháp trong tâm
Sống trên đời, nếu như có thể xác định cho mình được mục tiêu để tiến bước, thì bạn đã đặt chân trên con đường tới thành công. Tuy nhiên, để có thể đến được đích, cần tín niệm và sự kiên định vô cùng mạnh mẽ…
Khi còn nhỏ, tôi thường nghe bà ngoại kể về một câu chuyện xưa vô cùng thú vị. Cho đến tận hôm nay, trong ký ức của tôi nó vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Câu chuyện có tình tiết đại khái như sau:
Mấy trăm năm trước tại một vùng đất xa xôi ở phương Đông, có một cậu bé rất thông minh hoạt bát, nhà của cậu nằm ở sâu trong núi.
Cậu bé trời sinh tính tình đã hiếu động, mỗi ngày cậu đều leo lên đỉnh núi cao, ngắm nhìn biển cả ở phía xa. Trong một lần tình cờ, cậu đã nhìn thấy một tòa tháp màu vàng kim nổi lên trên biển, ánh quang tỏa ra tứ phía trông giống như tiên cảnh.
Cậu bé thường nói với mẹ rằng: “Chờ khi nào con lớn nhất định sẽ sống trong tòa bảo tháp này”.
Mẹ cậu bé luôn cười nói: “Vậy con phải lớn nhanh lên mới được”.
Thời gian trôi qua, cậu bé thoáng chốc đã trở thành một thanh niên cường tráng. Năm 18 tuổi, chàng thanh niên cáo biệt mẹ, nhất mực đòi đi tìm tòa kim tháp kia.
Mẹ anh nghe thấy vậy kinh ngạc nói: “Con à, đó chẳng qua chỉ là ảo giác thôi, xưa nay chưa từng ai gặp được tòa tháp đó”.
Nhưng chàng trai trong tâm đã quyết: “Mẹ à! Mẹ hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ tìm được tòa kim tháp đó”.
Chàng trai trèo đèo lội suối, trải qua biết bao gập ghềnh sương gió, mỗi ngày đều hướng tới phía tòa kim tháp mà tiến bước. Cuối cùng chàng trai cũng đã tìm đến được bờ biển. Tuy rằng không gặp được tòa kim tháp, nhưng anh tin rằng nếu có thể chờ đợi, thì nhất định sẽ có lúc tòa kim tháp ở trong lòng anh ta xuất hiện.
Chàng trai mỗi ngày đều ở bãi biển chờ đợi, ngày qua ngày, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm thấy được tòa kim tháp ở trong lòng…
Theo thời gian, tôi cũng cho rằng trong xã hội thực tại này không thể tồn tại một tòa kim tháp như vậy, đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong tâm tôi chưa từng quên được câu chuyện này.
Có một ngày, khi tôi vô tình đi vào một tiệm sách, chợt bắt gặp một quyển sách có liên quan đến tu luyện đang phát ra ánh kim quang về tứ phía, điều này khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện xưa vốn luôn ẩn sâu trong lòng. Tôi rất thích thú, liền đọc qua một lượt cuốn “Thiên thư” này, từ đó về sau, trong nội tâm tôi xuất hiện một tòa kim tháp vĩnh viễn bất diệt.
Vào giữa tháng 6, tiết trời mùa hè ở miền Nam nắng gắt như lửa. Lúc này, mọi người đều ưa thích đi đến những nơi có không khí mát mẻ hơn. Nhưng tôi lại mang theo chiếc kèn nhỏ đi đến ven hồ thanh tĩnh luyện tập thổi nhạc Thiên Quốc, sự nóng bức dường như không thể ảnh hưởng đến tôi, bởi trong lòng tôi có tòa bảo tháp kim quang lấp lánh, khiến tôi vui vẻ thoải mái, toàn bộ thể xác và tâm hồn tôi hoàn toàn hòa nhập vào âm thanh mỹ diệu, giống như đang bước từng bước chậm trong gió thu.
Những lúc bước đi cùng Đoàn nhạc Thiên Quốc trong cơn mưa lớn, hay thời điểm bản thân luyện công giữa trời mưa to, có lúc cảm thấy vô cùng lạnh giá. Nhưng mà, lúc này trong nội tâm chợt hiện ra bảo tháp tỏa kim quang tứ phía, đan điền lập tức có một luồng nhiệt tuôn ra, thông thấu toàn thân, giống như ánh mặt trời, quanh thân cảm thấy vô cùng ấm áp.
Thời điểm tôi đối mặt với sự dằn vặt, hay lúc gặp nguy hiểm, lúc bị nhục nhã, tòa kim tháp trong lòng không ngừng lóe ra ánh sáng từ bi tường hòa, gia trì chính niệm mạnh mẽ khích lệ tôi tinh tấn. Tôi biết rõ, hết thảy sóng to gió lớn cùng đủ loại khảo nghiệm trong đời cũng không thể nào thay đổi được điều mà tôi đã lựa chọn.
Tuệ Tâm