• TINHHOANET

Tại sao Thượng Đế lại để cho bi kịch và thảm họa xảy đến với loài người?

Rất nhiều người hỏi tín đồ Cơ Đốc: “Cớ sao Thiên Chúa của các ông lại để cho bi kịch và thảm họa xảy ra với loài người?”, có lẽ cô gái dưới đây sẽ cho bạn một câu trả lời thỏa đáng.

Tại sao Thượng Đế lại để cho bi kịch và thảm họa xảy đến với loài người?
Thần Phật không tồn tại để chúng ta tôn thờ và tín ngưỡng, mà họ hiện diện để dẫn chúng ta đi trên con đường của lương tri và đạo đức. (Ảnh qua valet.ru)

Anne là con gái của mục sư nổi tiếng Billy Graham của nước Mỹ. Sau sự kiện 11/9, cô đã được đài truyền hình Mỹ mời đến phỏng vấn trong một tiết mục buổi sáng. Người chủ trì hỏi thẳng cô câu hỏi tương tự như trên.

Cô gái đã tinh tế vận dụng trí tuệ của một tín đồ để nói hết kiến giải của mình về vấn đề này, mời các bạn theo dõi:

Tôi tin rằng Thượng Đế cũng giống như chúng ta vậy, đều rất đau lòng vì chuyện này. Tuy nhiên, người Mỹ trong mấy năm trở lại đây đã đuổi Ngài ra khỏi trường học, đánh bật Ngài ra khỏi chính phủ, hất Ngài khỏi cuộc sống của chúng ta. Là một tín đồ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Ngài chỉ có thể lặng lẽ hiển diện trong cuộc sống của chúng ta. Chính bản thân chúng ta bảo Ngài rời đi, rồi bây giờ chúng ta lại muốn hỏi rằng rốt cuộc Ngài đang ở đâu? Tại sao chúng ta lại tự cho mình cái quyền chất vấn Thượng Đế, trách rằng sao Ngài lại không bảo hộ người Mỹ? Thay vì như thế, tại sao chúng ta không ngoảnh đầu mà nhìn lại lương tâm và vấn đề đạo đức phát sinh trong mấy năm nay ở Mỹ?

Vào một năm nào đó, có người đề xuất rằng không được cầu nguyện trong trường học, bởi vì trường học nên trung lập với tôn giáo, trường học không có quyền yêu cầu học sinh phải cầu nguyện.

Chúng ta nói: “Không vấn đề gì!”

Vào một tháng nào đó, chúng ta cảm thấy Kinh Thánh dạy bảo mọi người “không được giết người, không được trộm cắp, cần yêu mến mọi người chung quanh như chính bản thân của mình” đã trở nên lạc hậu, không bằng đem nó ra khỏi trường học đi.

Chúng ta nói: “Không thành vấn đề!”

Vào một ngày nào đó, có người nói “lòng tự trọng của trẻ con rất mỏng manh, chúng ta không nên áp dụng hình phạt thể xác với chúng”. (người nói lời này, đứa con của ông cuối cùng đã tự sát).

Chúng ta nói: “Không thành vấn đề!”

Một giờ nào đó, có người nói: “Thời thế đã thay đổi rồi, thầy cô, hiệu trưởng không được trách phạt học sinh, học sinh đã gánh chịu quá nhiều áp lực rồi”. Vì sợ chọc giận phụ huynh học sinh, báo chí sẽ làm rùm ben lên, vậy nên trường học đã không còn dám xử phạt học sinh nữa.

Lại có người nói: “Con cái có nhân quyền, chúng nó có quyền chấp nhận phẫu thuật phá thai, càng không có trách nhiệm phải thông báo cho ba mẹ biết”.

Chúng ta nói: “Không thành vấn đề!”

Có người nói: “Công tác và đời sống riêng tư nên tách hẳn ra, chỉ cần vị tổng thống đó có thể làm tốt kinh tế là được rồi…, chúng ta sao lại phải đi quản đời sống riêng tư của người ta? Mỗi người đều có đời sống riêng của mình mà!”

Chúng ta nói: “Không thành vấn đề!”

Có người nói: “Truy cập các trang mạng giới tính là tự do cá nhân, cho dù là các trang mạng giới tính trẻ em thì sao chứ? Đây đều là tự do ngôn luận cá nhân, không có can hệ gì đến các vị!”

Chúng ta nói: “Không có vấn đề gì!”

Có người nói: “Người hiện đại cần có tư tưởng phóng khoáng, sắc tình, bạo lực trong truyền hình, điện ảnh, chẳng qua chỉ đang phản ánh hiện thực của xã hội mà thôi”.

Có người nói: “Đối với ma túy, cưỡng hiếp, mưu sát, ca từ của quỷ dữ, cũng chẳng qua chỉ là phát tiết tình cảm, giải tỏa căng thẳng… Cớ sao lại cứ hay chuyện bé xé ra to làm gì? Muốn làm thì đi mà làm thôi!”

Chúng ta nói: “Không có vấn đề gì!”

Sau khi chúng ta cho phép thế hệ thanh niên định ra đủ loại đủ kiểu xã hội như trên, chúng ta lại còn truy hỏi: tại sao những đứa trẻ thời nay không còn có đạo đức lương tri? Tại sao những đứa trẻ lại cầm súng giết người? Tại sao những đứa trẻ 13 tuổi đã làm cha làm mẹ?

Và giờ đây lại hỏi, tại sao thảm kịch 11/9 lại xảy ra?

Thượng Đế bất đắc dĩ phải trả lời rằng: “Này các con! Chính bản thân các con đã không để cho ta bước vào trong trái tim và sinh mệnh của các con đấy thôi”.

Nếu suy nghĩ sâu xa một chút, chúng ta sẽ không khó mà phát hiện rằng tất cả những điều này đều là chính tự bản thân chúng ta tạo nên, tự tay chúng ta đã phá hủy hết thảy nền tảng đạo đức mà cha ông chúng ta đã gieo trồng từ bấy lâu nay.

Điều đáng buồn cười nhất chính là chúng ta đã rời bỏ Thượng Đế, vậy mà lại cả gan chất vấn Ngài vì sao lại dẫn dắt toàn thế giới lao xuống cánh cửa địa ngục. Điều đáng buồn cười nhất chính là chúng ta tin những gì được nói trên báo chí, mà lại hoài nghi những gì được nói đến trong Kinh Thánh.

Điều đáng buồn cười nhất chính là chúng ta có thể gửi một cậu chuyện cười qua email, hơn nữa lại còn nhanh chóng phát tán rộng rãi thứ hài hước vui nhộn ấy, nhưng hễ khi chúng ta gửi đi một tin tức nào đó có liên quan đến Thần Phật và Thiên Chúa thì mọi người lại cảm thấy do dự. Điều đáng buồn cười nhất chính là những bài viết dung tục và sắc tình được phát tán tự do trên mạng; nhưng trong hoàn cảnh công tác và trường học, những thảo luận công khai hễ có liên quan đến Thần Phật lại bị chính bản thân chúng ta công kích giễu cợt một cách thậm tệ.

Điều buồn cười nhất chính là khi gửi email này đi, chúng ta sẽ không gửi cho rất nhiều người, bởi vì chúng ta không biết được người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Điều buồn cười nhất chính là chúng ta quan tâm cái nhìn của người khác về mình còn hơn cả việc Thượng Đế nhìn nhận chúng ta như thế nào.

Nếu bạn cho rằng những lời này có ích đối với việc thăng hoa đạo đức của toàn dân tộc, vậy thì xin hãy gửi đến những người khác, nếu không thì không cần phải để ý đến nó! Sẽ không có ai biết được, nhưng một khi bạn vứt bỏ những điều tốt đẹp, thì đừng oán trách rằng cớ sao xã hội ngày nay sao không còn ra hình thù gì nữa cả.

*****

Khi đối diện với bất cứ điều gì, đừng bao giờ trách oán ai cả mà hãy nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại bản thân mình…

Thần Phật không tồn tại để chúng ta tôn thờ và tín ngưỡng, mà họ hiện diện để dẫn chúng ta đi trên con đường của lương tri và đạo đức. Khi trong tâm không còn có Thần, chúng ta sẽ đi theo tiếng gọi của ma quỷ, và nhiệm vụ của chúng là dẫn con người đến địa ngục.

Nơi nào con người không tin vào sự tồn tại của Thần, nơi ấy không có bình yên.

Tiểu Thiện (Theo Epoch Times)

x