Tại sao Mỹ trì hoãn thông qua Nghị quyết chống mổ cướp nội tạng?
Nghị quyết chống mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm tại Trung Quốc được Nghị Viện châu Âu thông qua, nhưng chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa có động thái nào đối với Nghị quyết này.
Trong năm 2013, châu Âu đã thông qua một nghị quyết tạo bước ngoặt trong việc lên án mạnh mẽ tội ác mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm còn sống ở Trung Quốc. Nghị quyết nói rõ: “Quan ngại sâu sắc về các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về việc mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm có hệ thống được nhà nước phê chuẩn tại Cộng hòa Nhân dân Trung quốc, bao gồm cả một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ, và các thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số và sắc tộc khác“.
Điều này đã xảy ra gần hai năm trước, và chúng ta cần sự thay đổi? Tuy nhiên, mọi chuyển biến lại không nhiều. Trong khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã nói lời cửa miệng là họ sẽ chấm dứt thu hoạch nội tạng (dù khá lạ là trước giờ họ lại không thừa nhận hành vi mổ cướp nội tạng), nhưng không có thay đổi thực sự nào diễn ra.
Trên thực tế, Hiệp hội Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) đã lưu ý vào Tháng 4/2015 rằng: “Nguồn tạng chính của Trung Quốc được cho là đến từ các tử tù, nhưng thực tế không phải vậy: có sự gia tăng hoạt động thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm. Đây là nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có việc bức hại dã man người thực hành tín ngưỡng Phật giáo, học viên Pháp Luân Công, và những nhóm khác; họ là mục tiêu chính có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của cơ quan cưỡng chế thu mua đang có nhu cầu cao. DAFOH thúc giục cộng đồng y tế toàn cầu phải thận trọng và không chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc khi đối mặt với lợi ích“.
Damon Noto, M.D, một phát ngôn viên cho DAFOH, đã đưa ra những bằng chứng cho Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2012 về việc mổ cướp nội tạng của Trung Quốc:
Về cơ bản, nước Mỹ nói rằng Trung Quốc không xác nhận thì chúng tôi không tin.
Thực tế, bạn biết rằng Trung Quốc chẳng bao giờ “thật thà” thừa nhận những sai lầm của mình. Nói cách khác nếu bạn e dè trước những chỉ trích của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nó chỉ khiến bạn nói dối và cố để tránh né vấn đề mổ cướp nội tạng, vốn đã được thế giới biết đến vào năm 2006, khi báo cáo của David Kilgour và David Matas được phát hành.
Báo cáo có đoạn: “Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng với hồ sơ báo cáo phiên bản đầu tiên của chúng tôi theo một cách không thuyết phục. Hầu như, lời đáp trả của họ là tăng cường tấn công vào Pháp Luân Công. Thực tế Chính phủ Trung Quốc, với tất cả các nguồn lực và thông tin nắm trong tay, thì chúng tôi không thể động tới được, điều đó không mâu thuẫn với bản báo cáo này, và nó cho thấy kết luận của chúng tôi là chính xác“.
Trên thực tế, câu hỏi thực sự là làm thế nào mà các chính phủ khác đã không công khai lên án hành vi này?
Đây là điểm gây nên sự khó hiểu. Trong khi châu Âu thông qua nghị quyết này khá nhanh chóng, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa có động thái. Thành thật mà nói, hiện mọi thứ như một sân khấu. Nghị quyết đã được trình bày ở châu Âu, sau đó được đưa ra cho Hoa Kỳ vào năm 2013, với tên gọi Nghị quyết 281. Nó đã có sự đồng thuận của ít nhất 245 thành viên Quốc hội. Tuy nhiên, nó vẫn còn nằm “chờ” đóng dấu.
Động thái mới đây nhất là vào ngày 30/7/2014, khi nó được “yêu cầu sự đồng thuận nhất trí với báo cáo (sửa đổi)”.
Hai năm sau khi châu Âu đã thông qua một nghị quyết, lãnh đạo ở Hoa Kỳ vẫn chưa có một hành động ở cấp quốc gia nào đối với nghị quyết đã được châu Âu thông qua này. Tôi chỉ có thể thắc mắc là tại sao.
Theo Vision Times