Sự tích quan trạng Mạc Đĩnh Chi (P2): Văn chương uyên bác, rạng danh nước Việt

Mạc Đĩnh Chi là một vị quan đại thần của triều đại nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Dù xuất thân kém may mắn, dung mạo lại xấu xí nhưng bằng sự cần cù và cốt cách thanh cao, ông đã cho thấy tài năng và khí chất phi phàm của mình, hơn nữa còn làm rạng danh đất nước trong những lần đi sứ nhà Nguyên. 

Tiếp theo phần 1, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian và nhìn lại những câu chuyện đặc sắc, lưu danh muôn thuở của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.

Tượng thờ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi tại chùa Dâu, Bắc Ninh. (Ảnh từ wikipedia.org)
Tượng thờ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi tại chùa Dâu, Bắc Ninh. (Ảnh qua wikipedia.org)

3. “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên” và bài minh cái quạt

Theo Công Dư Tiệp Ký tập II, trong một lần đi sứ nhà Nguyên, gặp lúc người ngoại quốc dâng quạt, Nguyên Đế muốn thử tài, sai Mạc Đĩnh Chi và Sứ thần Cao Ly mỗi người phải làm ngay một bài tán quạt. Sứ thần Cao Ly làm xong trước:

Uẩn long trùng trùng, Y Doãn, Chu Công,
Vũ tuyết thê thê, Bá Di, Thúc Tề.

Nghĩa là :

Khí nóng bừng bừng thì như Y Doãn, Chu Công,
Mưa tuyết đầm đìa thì như Bá Di, Thúc Tề.

Ý nói mùa hạ nóng nực thì cái quạt được trọng dụng như hai ông Y Doãn, Chu Công; Mùa đông giá rét thì cái quạt vô dụng chết lả như hai ông Bá Di, Thúc Tề.

Video: Mạc Đĩnh Chi đánh bại Trạng cờ Trung Hoa – giai thoại đấu trí khiến cả triều đình Phương Bắc nể sợ (nguồn: Việt Sử Giai Thoại)

videoPlayerId=93fea8983

Đang lúc suy nghĩ, Mạc Đĩnh Chi liếc sang nhìn đầu quản bút của Sứ thần Cao Ly, đoán được ý tứ rồi theo đó suy diễn thêm ra thành bài thơ tán quạt sau đây :

Lưu kim thước thạch, thiên địa vi lô,
Nhĩ ư tư thì hề, Y, Chu cự nho.
Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ,
Nhĩ ư tư thì hề, Di, Tề ngạ phu.
Y: Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng, duy ngã dữ nhĩ hữu thị phù.

Nghĩa là:

Nấu vàng nung đá, Trời đất như lò thì ngươi lúc ấy khác gì Y, Chu nổi tiếng bậc cự nho?
Gió lạnh buốt xương, mưa tuyết đầy đường thì ngươi lúc ấy cũng như Di, Tề nhịn đói trên núi Thú Dương.
Ôi! Dùng thì ra giúp đời, bỏ thì tạm ẩn để chờ thời, chỉ ta với ngươi giữ được như thế.

Sứ thần Cao Ly xong trước, ông viết xong cũng trình lên, Nguyên Đế khen bài của ông hay hơn, cầm bút khuyên vào câu có chữ “Y” và phê “Lưỡng quốc Trạng Nguyên”.

Đền thờ Mạc Đĩnh Chi. (Ảnh từ wikipedia.org)
Đền thờ Mạc Đĩnh Chi. (Ảnh qua wikipedia.org)

4. Văn tế Công chúa

Đoàn Sứ giả Đại Việt đang chuẩn bị về nước vì đã hoàn thành sứ mệnh Vua giao thì một tình huống bất ngờ xảy ra: Công chúa nhà Nguyên qua đời, vua Nguyên sai Sứ thần của Triều đình đến gặp Mạc Đĩnh Chi và nói:

– Thưa tiên sinh, hôm nay đại bất hạnh cho hoàng tộc, bà Trưởng Công chúa đã mất, Thánh thượng biết ngài là người có giọng đọc tốt, hơn nữa tiên sinh lại là người ngoài nên Triều đình có ý muốn nhờ tiên sinh đọc bài điếu văn cho thêm phần trang trọng.

Mạc Đĩnh Chi nhận lời:

– Tôi cũng muốn đến để viếng Công chúa và chia buồn với nhà Vua, nhưng chẳng hay bài điếu văn này, Triều đình muốn tôi phải viết ý tứ gì?

Sứ giả nhà Nguyên nói:

– Bài điếu văn đã được viết sẵn rồi. Chỉ dám phiền tiên sinh đọc mà thôi.

Mạc Đĩnh Chi.
Chân dung Mạc Đĩnh Chi. (Ảnh qua Pinterest)

Tang lễ được cử hành rất linh đình để khoe sự giàu sang và truyền thống nghi lễ của nước lớn. Đến ngày cuối lúc an táng Công chúa, Mạc Đĩnh Chi được mời vào cung để đọc điếu văn.

Một viên quan long trọng nâng hai tay ngang đầu chuyển cho ông bài điếu văn. Đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra. Bài điếu văn chỉ có một chữ “Nhất” to tướng trên đó.

Gặp sự việc như vậy, Mạc Đĩnh Chi không hề bối rối, ông biết chắc chắn thế nào người Nguyên cũng thử tài mình bằng những cách thức vô cùng hiểm hóc.

Sau một thoáng suy nghĩ, ông lấy giọng đọc sang sảng lâm ly bài điếu sau:

Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chỉ hoa
Quảng Hàn nhất phiến nguyệt
Y! vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết.

Nghĩa là:

Trời xanh có một đám mây
Trong bầu vũ trụ có một điểm tuyết
Trong vườn thượng uyển có một cành hoa
Cung Quảng Hàn có một vầng trăng
Than ôi! mây đã tan, tuyết đã tan, hoa đã tàn
Vầng trăng đã khuyết!

Đọc xong với vẻ mặt buồn rầu, ông nghiêm trang bước ra trước sự xúc động nghẹn ngào của những cung phi mỹ nữ và trước vẻ tưng hửng của Vua tôi nhà Nguyên; vì họ đã giương bẫy để hại sứ nước Đại Việt. Do tài trí tuyệt vời mà sứ giả Đại Việt ung dung đi ra trước sự khâm phục của mọi người. Mạc Đĩnh Chi lại tạo ra một kỳ tích có một không hai trong lịch sử văn chương chữ nghĩa trong thời đại của ông.

Tài năng ứng đối của Mạc Đĩnh Chi quả khiến người đời khâm phục, đáng nói hơn, ông đã dùng tài năng của mình làm rạng danh đất nước, chứng tỏ được khí phách của người dân nước Việt. Những giai thoại thú vị về vị Trạng nguyên này sẽ mãi được hậu thế đời đời lưu truyền và khen ngợi.

Thiên Thanh