Chuyện kể về sự ra đời của con thạch sùng đầu tiên
Những đứa bẻ nghịch ngợm không nghe lời bố mẹ là hư, tuy nhiên, nhiều người không ngờ rằng một trong số những trẻ hư ấy đã lãnh hậu quả để đời. Hy vọng truyện cổ tích Phillipines về thạch sùng dưới đây không có thật mà chỉ để răn dạy trẻ con…
Người miền Bắc bảo đó là thạch sùng, miền Nam gọi là thằn lằn, còn tên khoa học là Hemidactylus frenatus, chúng bám trên tường nhà, trần nhà, ăn côn trùng. Nhiều người rất thích những quả trứng nhỏ trắng tinh và mỏng manh của chúng.
Thạch sùng thường đi săn xung quanh những chiếc bóng đèn sáng điện. Chúng sẽ kiên nhẫn quan sát con mồi đang bị ánh đèn thu hút và chờ đợi thời cơ thích hợp để bắt.
Có lẽ mọi người không xa lạ gì với sự tích con thạch sùng, kể về vợ chồng ăn mày tên là Thạch Sùng đã giàu lên từ việc bán gạo sau trận lụt lớn, cộng với các mánh khóe kiếm tiền khác, phú quý chỉ sau vua. Nhưng họ lại mất tất cả gia sản trong cuộc khoe của với một hoàng thân do còn thiếu một cái mẻ kho, đó là cái nồi đất mẻ mà chỉ nhà nào cùng khổ lắm mới dùng để nấu thức ăn. Thạch Sùng tắc lưỡi tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao năm đến nay lại hoàn tay trắng. Rồi ông ta chết, hóa thành con thạch sùng. Thạch sùng thỉnh thoảng lại chắt lưỡi kêu lên mấy tiếng chép miệng vì tiếc của.
Thế nhưng bạn có biết tại đảo quốc Philippines cũng có sự tích con thạch sùng rất thú vị, giải thích nguồn gốc của con thạch sùng đầu tiên.
– * –
Chuyện kể rằng có một cậu bé nghịch ngợm luôn thích lừa gạt dân làng. Điều này khiến người ta vô cùng tức giận, không một ai yêu thích đứa trẻ đó. Vì cái tính khí ấy mà nó luôn bị cha mẹ đánh đòn và la mắng.
Tuy vậy, đứa trẻ cứng đầu vẫn không thay đổi tính tình mà trở nên cố chấp và khó dạy bảo hơn, thậm chí còn hỗn người lớn.
Không một ai muốn chơi với cậu bé, do đó nó tự chơi đùa với những con vật nhỏ.
Nhưng những con vật lại luôn tỏ ra khó chịu, lẩn trốn khỏi cậu bé tinh nghịch. Chưa hết nó còn âm thầm phá hoại các loài cây trồng của hàng xóm.
Một ngày nọ, nó làm ra một trò chơi nghịch ngợm khác. Nó đã đến một gò đất cấm và xới tung đất trong mẹ nó đang bận bịu quét dọn sân vườn. Lúc trông thấy, mẹ của cậu đã vô cùng tức giận và mắng con trai mình.
Sau đó, bà đã phải ra sức cầu xin con yêu tinh sống trong gò đất đó tha thứ cho con trai mình.
Người mẹ nài nỉ: “Tôi cầu xin ngài tha thứ cho nó. Con trai tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa và nó sẽ ngoan ngoãn hơn. Tôi xin hứa với Ngài”.
Bà đã cố gắng giải thích và xoa dịu con yêu tinh trong lúc nó đang rất tức giận. Đây chính là con yêu tinh nhiều người khiếp sợ và gò đất nó trú ngụ là nơi người dân không dám xâm phạm.
Nhưng sau những gì đã xảy ra cậu bé vẫn không hề rút ra bài học cho mình.
Ngày hôm sau, sau khi đánh con trâu cậu bé lại tiếp tục theo dõi một con kỳ đà. Đứa trẻ bướng bỉnh đã đi theo con vật nhưng cậu bị mất dấu khi nó bò qua gốc cây. Cậu liên tục tìm kiếm ở chỗ đó với ná cao su đang cầm trên tay.
Và rồi cậu cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhìn thấy trứng của con kỳ đà. Ngay lập tức nó lấy ná cao su bắn nát từng quả trứng.
Tuy nhiên, đứa trẻ giật thót mình khi con yêu tinh xuất hiện trước mặt.
Con yêu tinh đã nói với cậu bé rằng: “Này đứa trẻ nghịch ngợm! Ngươi không biết rằng bên trong mỗi quả trứng là một sinh linh bé bỏng hay sao? Ta sẽ trừng phạt ngươi vì những gì mà ngươi đã làm. Ngươi sẽ mãi mãi là một người theo sau những con kỳ đà!”.
Cậu bé nghịch ngợm van xin nài nỉ: “Làm ơn đừng làm như vậy. Xin hãy thương con! Con hứa sẽ là một đứa trẻ ngoan!”.
Nhưng con yêu tinh lại nói: “Ngươi là một kẻ nói dối! Ngươi đã hứa hẹn bao nhiêu lần mỗi khi bị cha đánh đòn? Và mới ngày hôm qua chính mẹ của ngươi đã hứa với ta rằng ngươi sẽ thay đổi. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Cho nên hình phạt đưa ra chính là ngươi sẽ phải bám chặt mặt đất trước khi mặt trời lặn.
Nhưng ngươi vẫn được sống trong nhà, bởi vì ngươi là người mà thượng đế đã tạo ra. Từ đây ngươi sẽ được gọi là thạch sùng”.
Ngay lúc đó đứa trẻ nghịch ngợm vội vã lao về nhà trong tiếng la hét và sự hoảng sợ tột độ.
Nó kêu khóc thảm thiết: “Cứu con với mẹ ơi! Mẹ ơi giúp con với! Con không muốn trở thành một con thạch sùng. Con không muốn trở thành một con thằn lằn”.
Lúc này người mẹ nhìn thấy con trai mình từ bên cửa sổ và chứng kiến cảnh tượng nó biến thành con thằn lằn rồi bò trước mặt. Điều đó xảy ra trước cả khi đứa trẻ nghịch ngợm có thể bước lên cầu thang. Bà không ngừng tự hỏi mình rằng con trai sẽ biến thành loài vật gì, cho đến khi nó trở nên rất nhỏ và trông giống một con kỳ đà.
Bà nhớ lại rằng những từ như thằn lằn hay thạch sùng là những từ cuối cùng mà mình nghe được từ con trai. Và mặc dù con vật kỳ lạ rất mềm mại, nhưng lại khó bắt được nó. Vì dường như nó cảm thấy xấu hổ khi có người đến gần. Sự xấu hổ này xuất phát từ những hành vi sai trái mà cậu bé tinh nghịch đã làm, những hành vi đã khiến cậu phải trở thành con thạch sùng đầu tiên.
Cho đến ngày nay con thằn lằn hay thạch sùng vẫn luôn luôn bám chặt mặt đất lúc mặt trời lặn.
Liệu cậu bé có thể quay trở lại hình dạng con người và được sống bên cạnh cha mẹ hay không? Cậu có thật sự cảm thấy có lỗi và sẽ xin lỗi mọi người về những gì mà mình đã làm chứ? Chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời.
Tú Văn, theo LP