Sự can đảm: Bức thư của Luật sư Cao Trí Thịnh gửi đến thế giới
Luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc Cao Trí Thịnh xứng đáng là một trong những người đàn ông dũng cảm nhất trên hành tinh.
Vâng, có thể cách gọi hơi quá nhưng người được đề cử giải Nobel hòa bình này từng bị tù ngục và đã trở lại, điều này đã không bẻ gãy được tinh thần ông. Và giờ đây, ông Cao muốn nói về những việc đã diễn ra.
Không đủ chỗ trên trang này để miêu tả về những gì ông đã phải chịu đựng trong 9 hay 10 năm qua, cộng với việc không muốn làm loãng đi nội dung của bức thư mà bạn đọc dưới đây.
Những gì tôi viết là để giúp bạn hiểu bối cảnh và những gì được đề cập trong thư của ông, được viết vào ngày 12/9/2015. Một số bối cảnh sơ lược.
Được xem là “lương tâm của Trung Quốc”, ông Cao nổi tiếng vì sự giúp đỡ tín đồ Cơ Đốc giáo và bất kỳ dân oan nào có sự bất bình chính đáng đối với nhà nước.
Tuy nhiên, lý do chính khiến Cao trở thành mục tiêu của chính quyền cộng sản là do sự bảo vệ kiên cường của ông đối với các học viên môn tập thiền Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc.
Cao là một người Cơ Đốc giáo
Trong bức thư dưới đây, ông Cao đề cập đến ba bức thư mà ông viết vào những năm trước để gửi cho các nhà lãnh đạo ĐCS Trung Quốc nhằm kêu gọi họ chấm dứt cuộc đàn áp, cùng với mô tả chi tiết các cách tra tấn khủng khiếp được dùng để chống lại các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng đã viết một bức thư ngỏ đến Quốc hội Hoa Kỳ và công khai tuyên bố thoái ĐCS Trung Quốc vào năm 2005.
Sau nhiều năm bị quấy rối, bao gồm việc các nhà chức trách đã đóng cửa hãng luật của ông, bản thân ông bị lực lượng an ninh quốc gia bắt cóc và sau đó bị giam giữ vì tội “kích động lật đổ quyền lực nhà nước”. Trong tù, ông đã phải chịu đựng nhiều năm bị giam giữ cô độc, ngược đãi và tra tấn.
Năm 2009 vợ và hai con của ông đã trốn khỏi Trung Quốc và hiện họ đang sống tại Mỹ.
Hơn một năm trước, Cao đã được thả ra khỏi tù và bị quản thúc* tại nhà ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.
Sau đây là bức thư của ông được tờ Epoch Times xuất bản.
*Ghi chú: Chính quyền Trung Quốc một lần nữa bắt cóc ông Cao sau khi lá thư dưới đây được xuất bản lần đầu (vào 22/9), và sau ngày 23/9 tạp chí Associated Press xuất bản một cuộc phỏng vấn thu âm vào Tháng 3 với ông.
Thư của ông Cao Trí Thịnh
Hôm qua, khi tôi đang tìm kiếm trong cái tủ cũ mẹ để lại, tôi bắt gặp cuốn Tập hợp công việc của Luật sư Cao Trí Thịnh. Tôi ngồi xuống và đọc một trong ba bức thư tôi viết gửi cho các nhà lãnh đạo cướp bóc của ĐCS Trung Quốc. Chỉ sau khi trải qua tra tấn tôi mới biết thế nào là cảm giác tàn khốc, hoang mang và kinh tởm.
Wei Xiuling, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, đã “bị giết chết”, làm sống lại và sau cùng đã bị giết chết một lần nữa. Đọc lại câu chuyện của cô, những đau khổ đến nghẹt thở. Đọc lại cái đã khiến nửa thân dưới của cô bị trần truồng cho đến khi qua đời, tôi bắt đầu lại run lẩy bẩy đến tận trong tim. Hoặc những câu chuyện như khi Liu Boyang và mẹ của ông là Wang Shouhui tại Trường Xuân đều bị tra tấn đến chết, người này có thể nghe thấy tiếng kêu la khủng khiếp của người kia.
Đã hơn một thập kỷ kể từ khi tôi viết những ghi chú điều tra, nhưng những kẻ giết người vẫn là những “đồng chí lãnh đạo”, vẫn đi khệnh khạng khắp nơi với cái đầu ngẩng cao và cái bụng phệ, quên luôn về nợ máu sẽ theo họ mãi mãi. Đây là thành quả của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Global Times, Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân và những phương tiện truyền thông độc ác kia đã tạo ra, những việc làm hổ thẹn của họ đã làm tê liệt đầu não người Trung Quốc. Những gì tôi viết cho Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo cuối cùng đã thất bại trong việc đánh thức những linh hồn tê liệt của thế giới này, chế độ nham hiểm đã tiếp tục dối trá, hành ác và vẫn luôn như cũ.
Ngay xung quanh tôi, vẫn còn những tay chân không biết xấu hổ của chế độ, quanh quẩn ngày và đêm, nghiêm chỉnh thực hiện ước nguyện của chủ nhân muốn giữ Trung Quốc mãi trong một giấc mơ đen tối, say sưa. Đây là những gì Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, những người đã tham sự cuộc diễu hành quân sự của Đảng gần đây, không thấy và không muốn xem.
Ban Ki-moon, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Hàn Quốc Park Geun-kye giống như người đến từ hành tinh khác, bịt tai với những thảm họa nhân quyền tại Trung Quốc đang diễn ra xung quanh họ. Họ không có một phản ứng nhỏ nhất khi kẻ côn đồ mời họ tham gia một cuộc trình diễn đàn áp tàn bạo sự biểu đạt, suy nghĩ, tự do tín ngưỡng hay khi họ ngăn chặn sự phát triển của hiến pháp, cải cách giáo dục, cải cách y tế, tư pháp độc lập, hay làm hỏng những nỗ lực nhằm truyền bá giá trị văn minh. Tất cả những tình trạng tê liệt này nên được phơi bày.
Đây là tất cả nỗi ô nhục của thế giới văn minh.
Tội ác đen tối của ĐCS Trung Quốc một lần nữa nổi lên che phủ khắp Trung Hoa, sự mất tích, tra tấn và những lời thú nhận từ hàng trăm luật sư nhân quyền. Chiến dịch này là một tội ác chống lại nhân loại, một tội ác khác được lưu lại trong lịch sử, giống như vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6 hay cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hay sự tàn bạo phá dỡ nhà của những người dân thường và trục xuất họ đi nơi khác.
Đây là tất cả nỗi ô nhục của thế giới văn minh. Tôi không biết Ban Ki-moon đang nghĩ gì khi ông làm kinh doanh với những người ngang nhiên phạm tội ác chống lại nhân loại. Trong cuộc diễu hành quân sự của băng nhóm cướp bóc này, khiếu kiện và bất đồng chính kiến trên khắp đất nước đã bị đàn áp và đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt; nhà hàng ở Bắc Kinh được yêu cầu phải kiểm tra CMND của thực khách, 10 ngày trước khi cuộc diễu hành, bưu điện ngừng tất cả việc giao hàng. Tất cả được thực hiện để tạo thành một ngôi làng giả thịnh vượng (Potemkin Village) đúng như sự mong đợi của Ban Ki-moon, để cho những tên vô tại có lương tâm tội lỗi một cơ hội để chúc mừng nhau.
Bây giờ tôi có thể nói với công chúng rằng vào giữa Tháng 8 tôi sẽ xuất bản thành công ở nước ngoài hai bản thảo: Một có tiêu đề là “Trung Quốc đứng lên vào năm 2017”; cái kia chưa có tên – cả hai sẽ có mặt trong vòng một năm. Có rất nhiều điều đáng để đọc trong cuốn sách này, vì vậy tôi sẽ không nói thêm gì về họ trong ngày hôm nay.
Tôi nghiêm túc muốn bảo tất cả các bạn rằng tất cả tội ác chống lại nhân loại đang diễn ra tại Trung Quốc ngày hôm nay sẽ được xét xử không trừ một ngoại lệ nào. Vào cuối năm 2017, một tòa án đặc biệt sẽ được thiết lập cho điều này, các chi tiết sẽ được mô tả trong cuốn sách sắp xuất bản.
Sau khi đọc ba bức thư này, tôi cảm thấy một sự thôi thúc phải viết đôi dòng tưởng nhớ những người cao quý nghĩa khí đã chết – họ sẽ là vầng hào quang và năng lượng cuối cùng của dân tộc ta, là dấu hiệu chứng tỏ rằng con người chúng ta vẫn còn giữ lời hứa và sự trang nghiêm. Tưởng nhớ cuộc sống của họ là dấu hiệu cho thấy rằng lương tâm của chúng ta chưa hoàn toàn bị hủy hoại.
Cao Trí Thịnh, ngày 12 tháng 9 năm 2015
Thanh Phong dịch từ Vision Times