• TINHHOANET

Số phận của những “đứa trẻ mồ côi” trên con tàu Titanic

105 năm trước con tàu Titanic tưởng như không thể chìm đã vỡ làm đôi và mãi mãi nằm dưới đáy biển sâu, cướp đi sinh mạng và gây ra bi kịch cho hàng ngàn người, trong đó có những “đứa trẻ mồ côi Titanic”…

https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/2163883112/sizes/o/
Edmond and Michel Navratil, những ‘đứa trẻ mồ côi’ của tàu Titanic. (Ảnh: loc.gov)

Chúng ta không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy đến với Michel (4 tuổi) và Edmund (chỉ mới 2 tuổi) khi không có người thân, lênh đênh trên biển trong tình trạng lo lắng và khiếp sợ. Khi cha đặt 2 em vào chiếc xuồng cứu sinh cuối cùng, lúc đó các em không đủ lớn để biết được rằng đó là lần cuối cùng được trông thấy cha. Michel Marcel Navratil, Jr. (1908- 2001), cùng với em trai là Edmond (1910- 1953) được biết đến là “trẻ mồ côi Titanic”, vì các em là những em nhỏ duy nhất được cứu từ Titanic mà không có cha mẹ hay người giám hộ.

Michel, Edmond và cha mình đã lên tàu Titanic tại Southampton, Anh vào ngày 10/4/1912, là những hành khách trên khoang hạng nhì. (Titanic có tổng cộng 16 khoang, ngoài khoang hạng nhất ra thì khoang hạng nhì và hạng ba cũng là khoang dành cho giới thượng lưu).

Trong chuyến đi, ông Navratil lấy tên là Louis M.Hoffman, ông đặt vé cho các con với tên là Lolo và Momon. Trên tàu, ông khiến những hành khách khác tin rằng ông là một quý ông đã góa vợ. Ông đã nhờ một người phụ nữ nói tiếng Pháp tên là Bertha Lehmann trông giúp hai người con vài giờ đồng hồ trong khi ông chơi bài.

Sau khi Titanic va chạm với tảng băng trôi lúc 11h40 tối 14/4/1912, ông Navratil đặt hai con của mình Michel và Edmond vào trong chiếc xuồng cứu sinh cuối cùng rời khỏi con tàu.

Michel, lúc đó chưa quá 4 tuổi, nhưng có thể nhớ được cha đã nói rằng: “Con yêu, khi mẹ đến đón các con, hãy chuyển lời này đến mẹ, rằng cha yêu mẹ rất nhiều và sẽ luôn như thế. Và chúng ta sẽ đoàn tụ cùng nhau tại một thế giới mới, một thế giới chỉ có sự yên bình và tự tại”.

Đó là lời cuối cùng ông nói với các con mình, thân thể ông chìm dần xuống biển và sau đó được tàu cứu hộ Mackay Bennett tìm thấy. Trong túi của ông lúc đó, còn giữ một khẩu súng lục. Và vì tên giả được lấy theo tên người Do Thái, nên thi thể ông được chôn cất tại nghĩa trang Baron de Hirsch của người Do Thái ở Halifax, Nova Scotia.

Edmond and Michel Navratil are reunited with their mother.
Edmond and Michel Navratil được đoàn tụ cùng với mẹ mình. (Ảnh: LiveInternet)

Lúc trên xuồng cứu sinh, Michel đã được Hugh Woolner, một hành khách trên khoang hạng nhất chia sẻ bánh quy. Khi chiếc tàu cứu hộ Carpathia đến đón, Michel và Edmond được giữ ấm và đưa lên boong tàu.

Vì các em chỉ mới biết đi và không nói được tiếng Anh nên các nhân viên cứu hộ gọi họ là “trẻ mồ côi Titanic”. Một hành khách khoang hạng nhất tên là Margeret Hays đã chăm sóc Michel và Edmond tại nhà cho đến khi mẹ các em đến đón, nhờ một bức ảnh chụp đăng trên báo. Bà đã đi thuyền đến New York và đoàn tụ với 2 con vào ngày 16/5/1912. Sau đó, bà đưa họ về Pháp trên tàu Oceanic.

Kết quả hình ảnh cho people who died on the titanic
Michel phải, và em trai Edmond, trong một bức ảnh được chụp để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu Titanic. (Ảnh: learnlearn.net)

Về sau, Michel hồi tưởng lại những ký ức trên tàu Titanic: “Nó là một con tàu sang trọng…Tôi còn nhớ lúc hai anh em cùng chơi đùa ở phía trước boong tàu, trông nó thật lộng lẫy và nguy nga. Vào một buổi sáng, cha cùng với hai anh em tôi đang dùng bữa với món trứng rán trong nhà ăn của khoang hạng hai. Biển ngày hôm ấy trông rất đẹp. Tổng thể hài hòa như một bức tranh phong cảnh tuyệt vời”.

Và ông còn nhớ, sau khi Titanic va vào tảng băng:

“Hai anh em tôi là những người sau cùng xuống xuồng cứu hộ và được đặt ngồi cạnh cô con gái của một vị chủ ngân hàng Mỹ, người cố gắng xoay sở để cứu con chó của mình và không ai phản đối. Tôi nhận ra rằng, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là quá lớn. Và nếu như chúng tôi không thuộc tầng lớp ở khoang hạng nhì, có lẽ chúng tôi cũng đã chết. Con người ta để sinh tồn thường hay sống giả dối và hiếu thắng. Người trung thực không có cơ hội. Nhưng dù gì đi nữa, tôi không hề nhớ về sự hoang mang cũng như nỗi sợ hãi trong lúc con tàu bị chìm, mà chỉ nhớ về…những kỷ niệm khi anh em chúng tôi được vui đùa bên cạnh cha”.  

Kết quả hình ảnh cho michel and edmond navratil
Một bức ảnh của ông Michel Navratil từ bộ phim tài liệu về Titanic – Cái chết của một giấc mơ. (Ảnh: Name-list.net)

Năm 1987, Michel đến Wilmington, Delaware để kỷ niệm 75 năm ngày con tàu bị chìm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Hoa Kỳ từ năm 1912. Năm sau, ông gia nhập hội mười người sống sót ở một hội nghị của Hiệp hội lịch sử Titanic ở Boston, Massachusetts.

Năm 1996, ông đi theo những người sống sót khác là Eleanor Shuman và Edith Brown trên một chuyến tàu đến vị trí xác tàu, nơi những nỗ lực đã được thực hiện để mang về phần lớn bề mặt thân tàu. Vào ngày 27/8/1996, trước khi trở lại Pháp, ông đã tới Halifax, Nova Scotia để thăm ngôi mộ của cha mình lần đầu tiên.

Em trai ông, Edmond làm nghề trang trí nội thất và sau đó trở thành kiến ​​trúc sư và chủ xây dựng. Ông Edmond gia nhập quân đội Pháp trong Thế chiến II và trở thành tù binh chiến tranh. Mặc dù trốn thoát, nhưng sức khoẻ của ông đã xấu đi, và ông qua đời vào năm 1953 ở tuổi 43. Michel là một trong những người sống sót cuối cùng của vụ chìm tàu Titanic, ông qua đời vào năm 2001 ở tuổi 92.

Thiện Tâm biên dịch

x