Số mệnh dù được định trước nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi
Số mệnh con người vốn là điều đã được định trước, tuy nhiên cuộc sống này là vô thường, con người có thể vì chút dục vọng nhỏ bé mà khiến bản thân bị tổn đức, từ đó phúc lộc được an bài bỗng chốc hóa thành không …
Làm chuyện trái lương tâm sẽ mất đi phúc lộc
Năm Khang Hy thứ 42, có một cử nhân người Giang Nam lên kinh ứng thí. Kỳ thi này cũng có một sĩ tử Giải nguyên (thí sinh đỗ cao nhất trong khoa thi Hương) tên là Mỗ Quân, tự cho rằng mình rất có tài nên khinh thường hết thảy mọi người, buông lời chế giễu cử nhân cùng lên kinh kia rằng: “Trạng nguyên năm nay, ngoài ta ra thì còn ai vào đây?“. Những người đi cùng đều không thể chịu nổi kiểu phát ngôn ngạo mạn như vậy.
Khi lên đến kinh thành, lúc cận kề kỳ thi, cử nhân sống chung với Mỗ Quân đêm ngủ nằm mơ thấy Văn Xương Đế Quân đọc tên công bố kết quả thi tại cung điện, và quả nhiên Mỗ Quân là người đỗ trạng nguyên, thế là trong lòng cử nhân này cảm thấy rất bất công.
Tuy nhiên sau đó, có một người phụ nữ đầu tóc bù xù chạy đến kêu oan, nói: “Mỗ Quân có hành vi xấu xa đê hèn, không được đưa tên hắn đứng đầu danh sách, nhất định phải đổi người khác”. Văn Xương Đế Quân lộ vẻ khó xử, nhìn vị thần mặc áo đỏ hỏi phải làm thế nào.
Vị thần áo đỏ trả lời: “Vào năm Vạn Lịch cũng từng xảy ra chuyện tương tự, trạng nguyên của kỳ thi sau chuyển lên kỳ thi trước, để cho anh ta đỗ trạng nguyên sớm hơn ba năm, thì giảm thọ sáu năm. Hôm nay cũng có thể chiểu theo cách đó mà xử lý trường hợp này“. Sau đó hoàng đế đọc lại tên, trạng nguyên đổi thành Vương Thức Đan.
Sáng sớm hôm sau, cử nhân tỉnh giấc liền kể lại những gì mình đã mơ thấy cho Mỗ Quân. Nghe xong, Mỗ Quân thất thần kinh ngạc nói: “Đây là oan nghiệt khó mà tránh được, đừng nói đến đỗ trạng nguyên, ngay cả thi cử ta cũng không muốn tham dự nữa“. Rồi vội vàng mặc nhanh quần áo quay về nhà, nhưng mới đi được nửa đường đã lăn ra chết. Trạng nguyên của kỳ thi này quả nhiên là Vương Thức Đan, người này đã sống đến 73 tuổi.
Tham sắc làm chuyện thất đức, đánh mất đi công danh
Tương tự như vậy, thời nhà Thanh có một người họ La (thường gọi là La mỗ) đến từ Nam Xương, tinh thông về dự đoán số mệnh. Vào thời Càn Long, La mỗ đã giúp người ta xem quẻ rất linh nghiệm. La mỗ đã tự xem mệnh của chính mình, thấy trong đời không có nhiều phúc lộc, nhưng đến kỳ thi năm Canh Tí có thể đỗ đầu. Anh ta lại xem mệnh cho người bạn học Vương mỗ, bảo rằng cả đời anh ta đều không thể ghi tên vào bảng vàng.
Mùa đông năm Ất Hợi, có một góa phụ sống bên cạnh trường học của họ, trẻ trung xinh đẹp nhưng không đoan trang giữ mình. Lúc đầu hay trêu ghẹo Vương mỗ, nhưng Vương mỗ đã kịch liệt từ chối. Sau đó, cô ta lại khiêu khích La mỗ, La mỗ nghĩ đó là vận đào hoa, thế là anh ta liên tục gian díu qua lại với góa phụ này.
Đến mùa thu năm Canh Tí, kết quả Vương mỗ đã thi đỗ, còn La mỗ thì không có tên trong bảng vàng. La mỗ nghi ngờ vận mệnh không linh ứng, nhưng lại không biết rằng số mệnh đã được thay đổi. Vương mỗ từ chối sự mê hoặc sắc dục mà nhận được phước lành, còn La mỗ thì vì háo sắc thất đức nên đánh mất công danh.
Số mệnh con người vốn đã được định trước, tuy nhiên nó có thể thay đổi tùy thuộc vào những hành vi thiện hay ác của người đó trong đời này. Hành thiện, tích đức cũng có khả năng cải mệnh vô cùng kỳ diệu.
Cứu người chết đuối được cải mệnh
Trụ trì chùa Khánh Vân ở Đỉnh Hồ Sơn, Quảng Đông là Đại Huệ trưởng lão, lúc 70 tuổi đã ngộ được một vài thiên cơ. Ông tinh thông y thuật và xem tướng. Khi huyện lệnh huyện Cao Yếu ghé thăm chùa Khánh Vân, ông ta mang theo một quan quân của mình mang họ Lưu. Ông Lưu là một người quen cũ của trụ trì Đại Huệ. Ông Lưu đã kể cho huyện lệnh nghe về Đại Huệ trưởng lão, vì vậy huyện lệnh đã nhờ ông xem tướng số cho mình.
Đại Huệ trưởng lão không thể chối từ thỉnh cầu và đã đồng ý. Ông mời huyện lệnh ngồi và nghỉ ngơi. Sau khi xem mặt, Đại Huệ trưởng lão nói với huyện lệnh rằng: “Trong tay ngài nắm nhiều sinh linh. Tích đức có thể duy trì thọ mệnh”.
Huyện lệnh hỏi ông về tiền đồ công danh trong tương lai. Đại Huệ trưởng lão mỉm cười nói: “Lão nạp ngu muội, không dám tiên đoán tương lai của ngài. Một người đại đức tự nhiên sẽ có phúc báo. Sự nhân từ của ngài sẽ là hạnh phúc lớn lao của dân chúng trong huyện của ngài”. Nhận thấy Đại Huệ trưởng lão đang rất tế nhị và không muốn nói nhiều nên huyện lệnh đã rời đi sau khi uống trà xong. Sau đó, ông nhờ người họ Lưu dò hỏi Đại Huệ trưởng lão thêm về những điều mà trưởng lão chưa nói.
Đại Huệ trưởng lão thẳng thắn nói với người họ Lưu rằng, qua tướng mạo của huyện lệnh, ông thấy rằng huyện lệnh đã mất đi thần sắc và điềm lành: “Trên mặt huyện lệnh lộ ra hắc khí và ông có thể không sống được quá một năm. May mắn là khí sắc nguyên lai của ông ấy không hoàn toàn bị triệt tiêu, điều này có nghĩa là ông ấy vẫn còn có thể được cứu khỏi tai họa và sẽ không nhất định phải chết“.
“Là một quan phụ mẫu của bách tính, từng động tĩnh và cách giải quyết vấn đề của ông ấy liên quan chặt chẽ đến sự an toàn và sống còn của người dân. Nếu như ông ấy bảo trì thiện tâm và cứu giúp dân chúng, thì ông ấy có thể tạo phúc cho vạn dân. Lão nạp không phải là vô cớ nói rằng tích đức có thể bảo trì thọ mệnh”.
Họ Lưu nhiều lần gật đầu. Ông không dám nói hết với huyện lệnh những gì mà Đại Huệ trưởng lão đã nói. Ông chỉ bẩm báo với huyện lệnh rằng ông ta cần phải làm một điều tốt cứu giúp nhiều sinh mệnh trong vài tháng tới để có thể kéo dài tuổi thọ của mình.
Ngay sau đó, có một trận lụt ở khu Tây Lạo. Qua một đêm, mực nước dâng cao vài thước và làm ngập hết nhà cửa và đồng ruộng xung quanh. Dân chúng nhiều người bị chết đuối và kêu cứu. Huyện lệnh nhanh chóng đi tới một sườn đồi gần đó quan sát quang cảnh. Những gì mà ông nhìn thấy thật kinh hoàng và vào lúc đó ông không thể làm được gì nhiều.
Ông nhìn thấy những thanh niên trai tráng lên thuyền và chạy thoát thân nhưng không ai giúp các trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh đang trôi nổi trên mặt nước. Huyện lệnh liền ra lệnh: Ai cứu được một đứa trẻ sẽ nhận được một lượng bạc, và càng cứu được nhiều, phần thưởng sẽ càng lớn. Thế là, mọi người trên những chiếc thuyền bắt đầu cứu các trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, tổng cộng cứu được hơn 400 người. Sau khi trận lụt qua đi, huyện lệnh mở kho lương thực dự trữ phát cho người dân và bố trí nơi ở cho những nạn nhân của trận lụt.
Sau đó, huyện lệnh được thăng lên chức tri phủ Huệ Châu. Khi đi qua núi Phù Sơn, ông đã gặp lại trụ trì Đại Huệ. Khi Đại Huệ trưởng lão nhìn thấy ông ta, trưởng lão nói: “Người thiện tâm cuối cũng đã nhận được phúc báo. Tuổi thọ ông đã được tăng thêm”.
Vận mệnh của con người có thể được thay đổi do làm những việc tốt và tích đức. Khi người có thiện tâm, thì vận mệnh sẽ tốt, và khi người có ác tâm, cuộc đời của người đó sẽ đầy những điều xấu. Khi một người phạm tội, thì phúc sẽ không còn và cuộc đời người đó sẽ kết thúc trong tai họa.
(Trích từ “Tục tử bất ngữ” và “Bắc Đông viên bút lục”)
Tuệ Tâm, theo NTDTV