• TINHHOANET

Shahnameh – Thiên sử thi bi tráng về các Đế vương Ba Tư

Shahnameh hay “Cuốn sách về các Đế vương”, cái tên đã trở nên thân thuộc với hầu hết người dân Ba Tư, là bài thơ dài nhất từng được viết trong lịch sử. Mục tiêu to lớn của Ferdowsi, nhà thơ Ba Tư nổi tiếng, là khôi phục văn hóa, thần thoại và ngôn ngữ cổ Ba Tư, sau cuộc xâm lược của Đế chế Hồi giáo Ả Rập.

Rostam lớn lên trở thành người anh hùng vĩ đại nhất của Ba Tư.

Năm 977 sau Công Nguyên, Ferdowsi đã bắt đầu hành trình thi ca vĩ đại mà ông phải mất 33 năm để hoàn thành. Nguồn tư liệu của ông là những tích cổ Ba Tư được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác suốt hàng thiên niên kỉ. Đó là câu chuyện về những anh hùng, nhân vật thần thoại và các cuộc phiêu lưu.

Cuộc đời của Ferdowsi

Ferdowsi sinh năm 935, tại thành phố Tus nằm trong khu vực ngày nay gọi là tỉnh Khorasan ở Đông Bắc Iran. Lúc đó, triều đại Samanid đã phục hồi nền cai trị của người Ba Tư nguyên thủy trên lãnh thổ Iran với tư cách là một vương triều Ba Tư hậu Hồi giáo thứ hai, sau khi vùng lãnh thổ phía Đông của Đế chế Hồi giáo tách khỏi Ả Rập năm 861. Ferdowsi xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có mà thế hệ này qua thế hệ khác đều kế thừa danh hiệu dehqan (địa chủ).

Các dehqan thuộc tầng lớp xã hội đứng đầu, lãnh đạo cộng đồng cùng chủ đất. Trước đó, người Ba Tư buộc phải trở thành người Hồi giáo sau cuộc xâm lược, các dehqan cải sang đạo Hồi không phải vì theo đuổi giáo lý đạo Hồi, mà chủ yếu là để tận dụng quyền lực xã hội nhằm bảo tồn văn hóa cổ xưa của người Hỏa giáo (Zoroastrian) tại Ba Tư. Qua nhiều thế kỷ, các dehqan là những người bảo tồn tục lệ truyền thống, văn hóa và văn học Ba Tư cổ đại, đặt nền tảng cho sự tồn tại của bản sắc Iran. Các dehqan luôn có được điều kiện giáo dục tốt nhất, thế nên Ferdowsi thu nạp rất nhiều kiến ​​thức văn chương. Ông gắn bó chặt chẽ với văn hóa Ba Tư cổ và nghiên cứu kịch bản xưa, vốn là nguồn cảm hứng thi ca của ông.

Năm 977, triều đại Samanid kết thúc, và triều đại Ghaznavid bắt đầu. Ferdowsi trở thành nhà thơ cung điện hoàng gia Ghaznavid. Do sự tinh tế và tráng lệ trong thơ văn, nhà vua đã đặt cho ông cái tên Ferdowsi. Tên này xuất phát từ tiếng Ba Tư là pardisi hay fardisi có nghĩa là “từ thiên đường”. Với bút danh mới mà nhà vua đặt cho, ông bắt đầu viết Shahnameh, tác phẩm trở thành cuộc hành trình thơ vĩ đại nhất trong sự nghiệp tác giả và văn đàn thế giới.

Bức tượng của Ferdowsi ở Tehran, Iran.

Shahnameh – Thiên sử thi

Trước khi viết Shahnameh, Ferdowsi đã thu thập tài liệu từ các nguồn văn học cổ đại như Khodaynameh, tác phẩm Pahlavi miền trung Ba Tư, với tựa là “Cuốn sách về Thần” trên bìa sách tiếng Anh. Tác phẩm là những câu chuyện được các linh mục Hỏa giáo kể về thời đại thần thoại Avesta, và được xem là thánh kinh của Hỏa giáo. Theo các văn tự cổ, sự kiện hoàng gia và chuyện thần thoại đã tồn tại ít nhất là từ thời đại Achaemenid, vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Nhiều câu chuyện rất giống với chuyện cổ Indo-Iran/Aryan, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ của người Ba Tư đến di sản Aryan của họ.

Shahnameh của Ferdowsi trải qua ba giai đoạn chính: thời đại thần thoại, thời đại anh hùng và thời đại lịch sử. Từng thời kỳ được mô tả ngắn gọn như sau:

Thời đại thần thoại bao gồm các bài thơ sáng thế và vị vua đầu tiên là Keyumars. Cháu nội của Keyumars là Hushang phát hiện ra lửa và cho ra đời lễ hội lửa Sadeh hàng năm.

Người chăn cừu Jamshid trở thành vị vua vĩ đại trong sự ưu ái của Thần Ahura Mazda, cai trị các vùng đất thịnh vượng và tiêu diệt ác quỷ Deev. Jamshid cũng cho ra đời ngày lễ mừng năm mới Nowruz của người Ba Tư, được tổ chức vào ngày 20/03 hàng năm.

Đứa con của quỷ Ahriman là người rắn độc ác Zahhak, đã giết Jamshid và trở thành vị vua mới. Ahriman hôn lên vai Zahhak, và từ vị trí ấy nảy ra hai con rắn lớn. Zahhak cố chặt đứt con rắn nhưng chúng lại mọc lần nữa, ông đã bị nguyền rủa. Loài rắn này cần ăn não tươi của trai trẻ mỗi ngày. Lo sợ cho tính mạng của mình, Zahhak phải thỏa mãn yêu cầu của chúng. Điều này dẫn đến cuộc nổi dậy của người thợ rèn Kaveh, người đã từ chối hy sinh đứa con trai cuối cùng của mình.

Kaveh phát động cuộc nổi dậy với một lá cờ là tấm da người đặt trên mũi giáo. Với sự giúp đỡ của nhân dân và hoàng tử Fereydun, người sau này trở thành vua, họ bắt Zahhak và xích ông ở núi Damavand miền bắc Iran, ngọn núi lửa cao nhất ở châu Á và là đỉnh cao nhất ở Trung Đông.

Về phần vua Fereydun, ông có ba người con trai là Salm, Tur và con út Iraj. Họ đảm nhận ba góc của thế giới sau khi vua cha qua đời, Iraj thừa kế đế chế Ba Tư. Điều này nhen nhóm sự ghen tức của hai người anh trai, dẫn đến đoạn sử thi kể về cuộc chiến tương tàn giữa các anh em. Iraj đã bị Tur giết chết, và cháu trai của Iraj là Manuchehr trở thành vua của Ba Tư để phục thù cho cái chết của ông nội.

Zahhak bị trói trên núi Damavand. Baysungur của Shahnama, 1430. (Wikimedia Commons)

Thời đại anh hùng là những bài thơ kể về chuyện tình huyền thoại, sử thi anh hùng và những trận đánh. Sam là người bạn đồng hành của vua Manuchehr, trở thành cha của Zal. Zal sinh ra đã bị bạch tạng với mái tóc trắng và làn da xanh xám. Manuchehr nghĩ rằng đứa trẻ là ma quỷ nên ruồng bỏ Zal và bỏ cậu trên đỉnh núi Damavand cho chết.

May mắn thay, chim thần Simorgh nhân ái và khôn ngoan tìm thấy Zal rồi nuôi dưỡng cậu. Simorgh đã trải nghiệm sự suy tàn của cả ba thế giới cổ đại, bà biết tất tần tật về mọi thời kỳ. Khi Zal đã lớn, anh rời xa sự bao bọc của Simorgh. Simorgh cho anh ba cọng lông vàng từ cánh để Zal có thể đốt cháy bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ từ Simorgh. Zal gặp và yêu công chúa Rudabeh, người bị cuốn hút bởi cá tính và sự khôn ngoan của chằng. Cuối cùng, họ kết hôn và sinh ra bé trai Rostam. Rostam lớn lên trở thành người anh hùng vĩ đại nhất của Ba Tư. Ông trải qua bảy cuộc phiêu lưu được gọi là “Bảy nhiệm vụ của Rostam”, nơi ông cùng con ngựa Rakhsh trung thành và mạnh mẽ chiến đấu với những con quỷ trắng, phù thủy xinh đẹp, rồng, sư tử và các vị vua khác.

Rostam yêu nàng công chúa Tahmineh, và họ trở thành cha mẹ của Sohrab. Rostam tặng Sohrab món quà là một chiếc vòng tay, dành cho cậu khi trưởng thành và rời xa cha mẹ. Sohrab lớn lên mà chưa bao giờ nhìn thấy cha Rostam của mình. Vài năm sau khi quân đội của Rostam và Sohrab gặp nhau trong một trận chiến. Cha và con trai đã không biết nhau cho đến khi Rostam đánh trọng thương Sohrab trong một cuộc chiến. Khi Sohrab chết trong vòng tay của mình, Rostam mới nhận thấy chiếc vòng ở cổ tay vị chiến binh trẻ. Rostam đau đớn nhận ra rằng ông đã giết chết con trai mình.

Chuyện tình huyền thoại khác kể về Bijan, con trai của một hiệp sĩ nổi tiếng Ba Tư và Manijeh, công chúa của đế chế Turan, ngày nay gọi là Trung Á, kẻ thù lớn nhất của Ba Tư. Câu chuyện tình yêu này cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến tranh sử thi giữa hai đế quốc.

Bức tranh thu nhỏ vẽ chim thần Simorgh của Iran.

Thời kỳ lịch sử bao gồm những tài liệu lịch sử bắt đầu từ triều đại của vua Parthia sau khi lãnh thổ của Iran được giải phóng từ đất nước Hy Lạp và Macedonia. Trọng tâm được đặt nhiều vào các triều đại kế tiếp của các hoàng đế Sassanid, thông qua một lối kể sắc sảo. Shahnameh kết thúc với công cuộc chinh phục của Hồi giáo Ả Rập vào Ba Tư vào năm 651. Ferdowsi miêu tả sự kiện này theo lối đầy chất thơ, và coi đó là một thảm họa nghiêm trọng với sự xuất hiện của “đội quân bóng đêm”.

Di sản của Ferdowsi

Sau 33 năm, ở tuổi 71, Ferdowsi đã hoàn thành các bài viết về Shahnameh vào ngày 08/3/1010 và qua đời ở tuổi 82 vào năm 1020.

Ông được chôn cất ở nơi sinh là Tus. Shahnameh gồm 62 câu chuyện, 990 chương và 60 000 câu thơ song hành, trở thành bài thơ dài nhất trong lịch sử văn học, với độ dài gấp bảy lần Illiad của Homer. Ferdowsi đã hoàn tất tác phẩm của mình bằng tiếng Ba Tư cổ, loại ngôn ngữ vẫn được sử dụng bởi người Iran và những người sinh ra từ cái nôi văn hóa Iran, và tại những quốc gia từng là một phần của Iran rộng lớn. Nó được xem là văn bản phục hưng ngôn ngữ, khi loại ngôn ngữ này chính thức bị các nhà cai trị A Rập cấm ở Ba Tư trong gần 200 năm.

Ngày nay, Shahnameh là một cuốn sách phổ biến trong các hộ gia đình Iran, trở thành bộ sử thi dân tộc của các quốc gia nói tiếng Ba Tư. Những câu chuyện sử thi trong kiệt tác đã tác động lên nền văn học châu Á qua nhiều thế kỷ, và những câu chuyện vẫn được nồng nhiệt đón nhận cho đến hôm nay.

Thông điệp nhân văn Shahnameh muốn gửi đến người đời là:

Cuộc đời ngắn ngủi và bất cứ ai cũng chỉ đơn thuần là khách qua đường, là những con người đủ khôn ngoan để tránh sự tàn ác, giả dối và các hành động bạo lực khác. Chúng ta chỉ nên đấu tranh cho công lý, sự thật và những thứ mang lại hạnh phúc, sự thư thả và niềm tôn kính.

Ferdowsi đã cống hiến cả cuộc đời và hy sinh rất nhiều thứ để hoàn thành công trình vĩ đại của mình. Phong cách viết của Ferdowsi thể hiện sự cao cả của một nhà thơ. Ngôn ngữ sử thi phong phú, cảm động và phóng khoáng, thực sự làm say đắm lòng người. Người ta nhớ đến ông với tư cách là nhà thơ vĩ đại nhất của Ba Tư, người với sức mạnh của cây bút đã cứu thoát và làm sống lại ngôn ngữ, văn hóa và di sản Ba Tư.

Ngôi mộ của Ferdowsi ở Tus, Iran. (Wikimedia Commons)

Dưới đây là những lời của Sohrab nói với Rostam khi anh không biết bản thân đang hấp hối trong vòng tay của cha. Trích trong Shahnameh, “Cuốn sách về các Đế Vương Ba Tư”, dịch bởi Dick Davis:

“Tôi mang thứ này trên thân mình, đó là của tôi,

Và số phận đã đơn thuần trao cho ông chìa khóa,

Cuộc đời ngắn ngủi của tôi, không phải ông mà thiên đàng,

Tạo ra tôi và giết tôi, mới là người có lỗi.

Tình yêu đối với cha dẫn tôi đến đây để chết.

Mẹ tôi đã cho tôi dấu hiệu nhận biết ông ấy,

Và ông có thể là một con cá trong biển khơi,

Hoặc bị ném vào nơi tối tăm, rồi mất hút trong bóng đêm mù mịt,

Hoặc trở thành một ngôi sao trong không gian vô tận của bầu trời,

Hoặc biến mất khỏi Trái đất không một vết tích,

Nhưng vẫn còn cha tôi, khi ông biết tôi đã chết,

Sẽ giáng xuống đòn trả thù thích đáng lên đầu ông.

Người đến từ đất cao quý sẽ nhận ra dấu hiệu này

Đặt lên tay Rostam, và nói với ông ấy, đó là của tôi,

Và nói rằng tôi đã luôn tìm kiếm ông, xa xôi và rộng lớn,

Và rằng cuối cùng, trên hành trình tìm kiếm ông ấy, tôi đã chết”.

Thiên Long – Theo Ancient Origins

x