• TINHHOANET

Shackleton – Nguyên tắc sinh tồn trong điều kiện nghiệt ngã

Chuyến thám hiểm của Ernest Shackleton trên con tàu Endurance nổi danh nhất bởi chi tiết các thành viên đều trở về trong điều kiện thể chất và tinh thần tốt dù điều kiện tại Nam Cực vô cùng khắc nghiệt.

Shackleton - Nguyên tắc sinh tồn trong điều kiện nghiệt ngã
Con tàu Endurance trong điều kiện khắc nghiệt của Nam Cực.

Chuyến trở về của ông khiến mọi người tự hỏi, làm sao có thể thực hiện được điều này trong hoàn cảnh đói, bệnh tật, và trầm mình trong giá rét. Và bằng cách nào mà đoàn thám hiểm vẫn duy trì được mức độ lạc quan, phấn khởi khi niềm tin vào sự sống đang lụi tắt dần trước điều kiện khắc nghiệt? Câu trả lời đã làm nên một nguyên tắc sinh tồn hay đúng hơn là nguyên tắc quản lý của thời đại.

Hai năm sau khi trở về từ Nam Cực, thủy thủ đoàn Lionel Greenstreet được hỏi tại sao họ vẫn sống sót trong khi rất nhiều chuyến thám hiểm kết thúc bi thảm, họ trả lời bằng một từ: “Shackleton”.

Shackleton là một nhà lãnh đạo gan dạ và có tầm nhìn. Ông xem sự an toàn của các thành viên trong đoàn quan trọng hơn mọi thứ. Trong khi người khác thích áp đặt nhân viên của mình, thì Shackleton lại có phong cách đối xử chừng mực và tôn trọng họ, bởi ông tin rằng mỗi người chính là một cuộc thám hiểm thú vị.

Đây là điều ông học được trước đó, khi còn làm việc trên một con tàu buôn. Nó đã giúp ông cứng rắn hơn và phát triển cả kỹ năng lãnh đạo.

Tuy Shackleton tích lũy được rất nhiều từ kinh nghiệm từ những chuyến rong ruổi trên tàu buôn, nhưng chẳng có gì có thể giúp đầu óc ông thăng hoa, và trở nên trù phú ngoài thói quen đọc sách, nó đã giúp ông định hình năng lực quản lý nhân viên. Sự đam mê học hỏi từ việc đọc sách đã hình thành cho Shackleton những tính cách hoàn hảo thường thấy ở những người thành công.

Tài quản lý nhân viên của ông được thể hiện từ những tư tưởng tiến bộ khi nhận ra được tầm quan trọng của hoạt động thể dục và thư giãn.

Những lúc rảnh rỗi, Shackleton luôn tổ chức các trò chơi cùng với nhiều loại hình giải trí đa dạng, cộng với một thời gian biểu làm việc cụ thể, liên tục song song với nghỉ ngơi, vui đùa hợp lý cũng ngăn chặn lối nghĩ tiêu cực len lỏi vào thủy thủ đoàn. Bởi ông biết rằng, khi giữ cho tâm trí luôn bận rộn với một hoạt động bổ ích, thì người ta chẳng còn thời gian cho sự buồn chán.

Một người bạn miêu tả ông là: “Một chiến binh Viking có trái tim từ mẫu“, bởi phong cách cứng rắn pha lẫn nét cư xử dịu dàng của ông. Phong thái điềm tĩnh khiến ông khác biệt với những người thủy thủ khác.

Shackleton sẽ tỏ ra dễ chịu, thoải mái nếu điều đó có thể xây dựng được hòa khí trong thủy thủ đoàn. Ông luôn chân thành quan tâm, cư xử nhẹ nhàng với nhân viên và dành nhiều thời gian nhất có thể để tìm hiểu từng cá nhân. Khi có một thủy thủ trên thuyền bị ốm, Shackleton sẽ đích thân chăm sóc và đưa người bệnh vào phòng mình nghỉ ngơi.

Shackleton và thủy thủ đoàn của ông trong hành trình đến Nam Cực.

Phương châm của Shackleton là: “Tinh thần lạc quan là dũng khí đạo đức thực thụ”. Bởi khi trong tình trạng khó khăn khốc liệt của cuộc thám hiểm, mọi người trên tàu dường như sống trong sự vui vẻ sinh ra trong tâm tưởng và cố gắng lạc quan về viễn cảnh phía trước. Không dễ để làm điều đó. Nhưng tất cả thủy thủ trên tàu gần như bị thôi miên bởi sự lạc quan cứng rắn phát ra từ nhà lãnh đạo của họ, tất cả đều tin rằng mọi thứ sẽ ổn và mọi người sẽ sống sót trở về.

Vì Shackleton tin vào sự kì diệu của niềm tin, nên ông đã lan tỏa sự lạc quan của chính mình vào từng thủy thủ và điều đó dường như đã cứu sống tất cả.

Ngày trở về của thủy thủ đoàn Endurance với thuyền trưởng Shackleton thật sự là một sự kiện lớn, nhưng bởi vì trùng vào thời điểm chiến tranh đang diễn ra nên họ không được chào đón quá nồng nhiệt.

Nhiều người miêu tả chuyến thám hiểm là thất bại trong thành công. Bởi vì họ không hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước khi thám hiểm. Nhưng thất bại đó đã biến thành vinh quang vì sự sống sót khó tin của 27 thủy thủ đoàn trước những điều khắc nghiệt nhất.

Có người nói rằng Shackleton cho rằng ông luôn có cảm giác một thiên thần đi theo và bảo vệ mình. Với một con người luôn nghĩ về người khác như ông, có lẽ đó không là chuyện gì quá hoang đường.

Câu chuyện của Shackleton đã củng cố một chân lý cốt lõi: Hành trình thường quan trọng hơn đích đến, và tình bạn bè của những người chung đường luôn tạo ra sự thỏa mãn nhiều hơn phần thưởng nhận được.

Theo Cafebiz

x