Sa mạc Atacama: Nơi khô cằn nhất Trái đất với “bàn tay khổng lồ” đang cầu cứu
Sa mạc Atacama nằm ở miền Bắc Chile là sa mạc khô cằn và hoang vắng nhất Trái đất. Tuy nhiên, sừng sững giữa nơi đây lại là một bàn tay khổng lồ nhô lên từ mặt đất vươn về phía bầu trời như cầu xin sự giúp đỡ…
Gồm những thung lũng dài vô tận, không chứa bất kể thứ gì ngoài các ngọn đồi toàn đá và những cồn cát trải dài hàng ngàn dặm, sa mạc Atacama ở miền Bắc Chile là sa mạc khô cằn và hoang vắng nhất trên Trái đất.
Với địa hình có nhiều điểm tương đồng với sao Hỏa hay Mặt trăng, cùng diện tích lên đến 181.300 km2, nơi đây từng được chọn để quay các bộ phim về sao Hỏa. Mặc dù thực tế Atacama giống với hành tinh Đỏ, nhưng không có nhiều bộ phim được quay ở đây vì một lý do.
Các nghiên cứu do NASA thực hiện cho thấy lượng mưa trung bình trong khu vực này vào khoảng 1mm mỗi năm, trong đó phần lớn sa mạc đã không nhận được cơn mưa nào trong rất nhiều năm. Bằng chứng thu thập được thậm chí còn cho thấy một số địa điểm trong sa mạc, đặc biệt là vùng trung tâm, chưa bao giờ có mưa.
Điều này, cùng với những điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ 40ºC vào ban ngày dưới ánh nắng Mặt trời, và 5º C vào ban đêm, khiến cho sa mạc này khô cằn đến nỗi gần như không thể ở lại đây trong một thời gian dài.
Vì lý do này, người ta đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy những xác ướp nhân tạo sớm nhất ngay tại đây, điều đó cho thấy nơi đây từng tồn tại một nền văn minh phát triển thịnh vượng đã bị mất tích từ rất lâu.
Năm 1917, một nhà khảo cổ học người Đức tên là Max Uhle là người đầu tiên xác định rằng những người chủ yếu sống dựa vào câu cá, săn bắn và hái lượm đã từng sống ở sa mạc Atacama và miền nam Peru từ năm 7000 đến 1500 TCN.
Trong cuộc thám hiểm khảo cổ của mình, ông đã tìm thấy những xác ướp Chinchorro, có niên đại cổ hơn xác ướp Ai Cập hàng ngàn năm.
Sa mạc Atacama đã không bị xáo trộn bởi bất kỳ hoạt động nào của con người, nơi đây trông giống nơi nào đó ngoài Trái Đất hơn là 1 sa mạc bình thường.
Tuy nhiên, nằm giữa sa mạc lại là một bàn tay to lớn cao 11m, nhô ra từ lớp cát. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc người Chile Mario Irarrázabal, tên là “La Mano del Desierto” hay “Bàn tay của sa mạc”.
Nhằm mô tả sự yếu đuối và bất lực của người dân Chile, đặc biệt là những người công nhân mỏ ở thành phố Antofagasta, nhà điêu khắc Mario Irarrázabal đã tạo ra một bàn tay gồm ngón cái và bốn ngón khác vươn lên từ mặt đất, như thể một người khổng lồ đang bị chôn vùi cố hướng về phía bầu trời cầu xin sự giúp đỡ.
Bàn tay nằm cách thành phố Antofagasta 75 km. Được sự tài trợ của tổ chức địa phương Corporacion Pro Antofagasta, tác phẩm điêu khắc này được ra mắt công chúng vào ngày 28/3/1992.
Thực tế nó bị “chôn vùi” trong một nơi hoang vắng, cách xa thế giới văn minh đã làm tăng thêm hiệu quả mà Mario đang cố gắng chia sẻ với thế giới. Nó khiến cho một người phải tự hỏi, làm sao bức tượng đó lại được xây dựng ở một nơi như vậy, với không một giọt nước trong hàng ngàn dặm xung quanh.
Bên cạnh đó, có một bàn tay phải khổng lồ khác nằm tại khu nghỉ mát của thị trấn Punta del Este, ven biển Đại Tây Dương, cách thành phố Antofagasta 1.931 km về phía Đông, cũng của cùng một nghệ sĩ, có tên “Man Emerging to Life”, thường được gọi là “Bàn tay chìm”.
Hai tác phẩm này kết hợp với nhau vừa khéo thể hiện một biểu tượng mang tính nghệ thuật, đó là: Một người khổng lồ trong lòng đất đang nắm giữ toàn bộ Nam Mỹ.
Hồng Liên biên dịch