Rơi lệ trên bia mộ cô bé Xa Diễm: “Con đã từng đến, con rất ngoan…”
Cô bé ấy ngay từ khi mới sinh ra đã không biết được ba mẹ ruột là ai, em chỉ có người ba đã nhận nuôi em. Và em chỉ sống được có 8 năm ngắn ngủi trên cõi đời này.
Có một bé gái vô cùng đáng yêu, tên cô bé là Xa Diễm. Cô bé ấy có một cặp mắt to tròn sáng trong, và một tấm lòng chất phác ngây thơ. Em là một cô nhi, và chỉ sống được 8 năm ngắn ngủi trên cõi đời này, câu nói cuối cùng mà em để lại thế gian này là “Con đã từng đến, con rất ngoan”.
Em hy vọng được chết lúc mùa thu, thân thể gầy còm nhỏ bé của em giống như một bông hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Khi những bông hoa cúc nở vàng khắp mặt đất, những chiếc lá rơi lượn lờ trong không trung, em sẽ được nhìn thấy những đàn chim nhạn bay ngang bầu trời. Em đã tự nguyện buông bỏ việc trị liệu, đem số tiền mà người trên toàn cầu quyên góp cho em chia thành 7 phần. Em đã đem sinh mệnh của mình coi như là chiếc bánh kem hy vọng được chia làm 7 phần lần lượt trao cho 7 người bạn nhỏ bên cạnh đang trên bờ vực của sự sống và cái chết.
Con nguyện ý từ bỏ việc trị liệu
Ngày 30/11/1996, đó chính là ngày 20 tháng 10 âm lịch, khi “người cha” Xa Sĩ Hữu phát hiện một bé gái mới sinh ở trong một bụi cỏ ngay bên cạnh một cây cầu nhỏ thuộc đường Thẩm Gia, thị trấn Vĩnh Hưng, thì đứa bé đã bị lạnh đến chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Ở phần ngực của đứa bé có đặt một tờ giấy nhỏ, trên giấy viết rằng: “12 giờ đêm ngày 20 tháng 10”.
Xa Sĩ Hữu sống tại tổ 2 làng Vân Nhai, Tứ Xuyên, lúc bấy giờ anh đã 30 tuổi. Bởi gia cảnh nghèo khó nên cứ mãi chẳng lập gia đình, nếu như nhận nuôi đứa bé này, e rằng sẽ càng không có ai nguyện ý làm vợ anh nữa. Nhìn thấy đứa bé khóc tỉ tê như tiếng mèo con, Xa Sĩ Hữu đã mấy lần ôm lên rồi lại bỏ xuống, định quay người bỏ đi nhưng lại quay trở lại. Sinh mệnh nhỏ bé này khắp người đều đã lạnh cóng hết cả, tiếng khóc yếu ớt, nếu không có ai lo e rằng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào! Cắn chặt hàm răng, anh một lần nữa ôm đứa bé lên, thở dài một hơi rằng: “Ta ăn gì, thì con sẽ cùng ta ăn nấy vậy”.
Xa Sĩ Hữu đặt tên cho đứa bé là Xa Diễm, bởi cô bé là đứa trẻ được sinh ra trong mùa thu
Người đàn ông độc thân làm cha, không có sữa mẹ, cũng không có tiền mua nổi sữa bột, đành phải cho đứa bé uống nước gạo qua ngày. Vậy nên Xa Diễm từ nhỏ đã gầy còm ốm yêu và nhiều bệnh tật, nhưng em lại vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Xuân đi rồi lại về, giống như bông hoa nhỏ trên cây thường xuân, Xa Diễm mỗi ngày một lớn dần lên, đặc biệt thông minh lanh lợi. Hàng xóm đều bảo đứa bé nhặt về này rất thông minh và ngoan ngoãn nên đều rất yêu mến em. Mặc dù ngay từ khi còn nhỏ đã lắm bệnh, nhưng Xa Diễm đã dần dần lớn lên trong sự quan tâm lo lắng của người cha nuôi.
Đứa bé quả là mệnh khổ, ngay từ khi mới được 5 tuổi, em đã biết giúp đỡ cha gánh vác một phần việc nhà, giặt áo, nấu cơm, cắt cỏ em đều làm được rất tốt. Em biết rằng bản thân mình không giống như những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác có cha có mẹ, còn nhà mình chỉ có em và cha, nhà này cần phải dựa vào em và cha cùng nhau chèo chống, vậy nên em cần phải rất ngoan rất ngoan, không muốn để cho cha lo lắng thêm, tức giận thêm dù chỉ là một chút.
Đi học rồi, Xa Diễm rất chăm ngoan học giỏi, thi cử em đều đứng đầu lớp, người cha không biết chữ ở trong làng cũng nở mày nở mặt, em chưa từng khiến cho cha mình phải thất vọng. Em hát cho cha nghe, đem những chuyện xảy ra trong trường, từng chuyện từng chuyện một kể cho cha nghe, đem mỗi bông hoa hồng nhỏ nhận được tỉ mỉ dán lên tường, đôi khi còn tinh nghịch đặt ra những câu đố để thử thách cha …
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của cha, thì em thầm cảm thấy mãn nguyện trong lòng: “Tuy không thể có mẹ giống như những đứa trẻ khác, nhưng có thể cùng với cha sống những tháng ngày vui vẻ như vậy, cũng đã là rất hạnh phúc rồi”.
Bắt đầu từ Tháng 5/2015, em thường hay bị chảy máu mũi. Một buổi sáng nọ, Xa Diễm đang rửa mặt, đột nhiên phát hiện chậu nước trở nên đỏ hoe, nhìn thử thì thấy máu trong lỗ mũi đang không ngừng nhỏ giọt xuống, không cách nào cầm lại được. Thật sự không còn cách nữa, Xa Sĩ Hữu liền dẫn em đi đến trạm y tế trong làng để tiêm thuốc. Nhưng vùng da bị kim tiêm vào cũng lại không ngừng chảy máu, chân đùi của em vẫn xuất hiện những giọt máu nhỏ li ti, vị y sĩ nói, “Mau chuyển đến bệnh viện lớn xem sao!”. Đến bệnh viện lớn Thành Đô, nhưng đang vào giờ khám cao điểm, em không thể xếp hàng theo số thứ tự được. Một mình ngồi trên ghế dài dùng tay bịt lấy lỗ mũi, máu mũi giống như hai đường dây màu đỏ cứ mãi chảy thẳng xuống dưới, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Xa Sĩ Hữu cảm thấy rất ái ngại, đành phải bưng lấy một cái bô để hứng lấy, chưa đến 10 phút, máu trong cái bô nhỏ đã gần đến một nửa.
Bác sĩ thấy tình trạng như vậy, vội vàng đưa em đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ lập tức làm giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cho cha. Em đã bị “bệnh máu trắng cấp tính”.
Chi phí trị liệu cho loại bệnh này vô cùng cao, thông thường cần đến mấy trăm triệu. Xa Sĩ Hữu không khỏi bối rối. Nhìn đứa con gái đang nằm trên giường bệnh, ông không có nghĩ nhiều nữa, trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ: “Cứu con gái!”. Số tiền vay mượn được từ bạn bè thân thích, tích cóp lại chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, đem so với con số 30 vạn thì thật sự quá xa vời, ông quyết định bán đi gian nhà ngói duy nhất để lấy tiền, nhưng bởi căn nhà quá cũ nát, nhất thời cũng không có người mua.
Nhìn thấy ánh mắt u sầu và gương mặt ngày một gầy đi của cha, Xa Diễm không khỏi cảm thấy chua xót. Một lần nọ, Xa Diễm nắm lấy tay cha, lời còn chưa nói ra thì nước mắt đã chảy ướt cả gương mặt: “Ba ơi, con muốn… chết…”
Người cha trố mắt kinh ngạc nhìn em: “Con mới có 8 tuổi, sao lại muốn chết?”.
“Con chỉ là đứa trẻ được nhặt về, mọi người đều nói con mạng hèn, không may lại mắc phải bệnh này, ba hãy để con xuất viện đi …”
Ngày 18/6, Xa Diễm 8 tuổi đã thay người cha không biết chữ, viết từng nét từng nét bút lên cuốn sổ bệnh án của mình: “Tự nguyện từ bỏ việc trị liệu của Xa Diễm”.
Đứa bé gái 8 tuổi khôn khéo sắp xếp hậu sự cho mình
Hôm đó sau khi trở về nhà, cô bé Xa Diễm từ nhỏ đến lớn chưa hề đưa ra bất cứ yêu cầu gì đối với cha của mình, lúc này khi trở về nhà em đã cầu xin cha em hai điều: Em muốn được mặc một bộ quần áo mới, và chụp một tấm hình, em giải thích với cha rằng: “Sau này nếu như con không còn trên đời này nữa, mỗi lần cha nhớ con, thì có thể nhìn con trên tấm hình này”.
Ngày hôm sau, cha liền bảo người cô dẫn Xa Diễm lên thị trấn, bỏ 30 đồng mua hai bộ quần áo mới cho Xa Diễm. Xa Diễm đã chọn mua một chiếc áo màu hồng phấn, người cô đã mua cho em một chiếc váy màu trắng có điểm màu hồng, em mặc thử lên người thì thật là không nỡ cởi bỏ. Ba người cùng đến tiệm chụp ảnh, Xa Diễm mặc bộ y phục mới màu hồng phấn, hai tay làm dấu chữ V, cố gắng mỉm cười, sau cùng vẫn không cầm được mà khóc.
Em đã không thể đến trường được nữa, em thường vác theo cái cặp đứng ở con đường nhỏ trước làng trong một thời gian lâu …, mắt lúc nào cũng ướt nhẹp.
Nếu như không có một nhà báo tên là Phó Diễm của tờ báo “Buổi tối Thành Đô”, Xa Diễm sẽ giống như một chiếc lá cô độc, lặng lẽ bay từ trong gió xuống.
Người dì phóng viên này từ phía bệnh viện mà biết được hoàn cảnh của Xa Diễm, đã viết một bài báo, tường tận kể lại câu chuyện của em.
Trong nháy mắt, câu chuyện “Bé gái 8 tuổi khéo léo chuẩn bị hậu sự cho mình” đã truyền khắp các trang mạng. Cả Thành Đô đều cảm động, vô số người dân thành thị đều cảm thấy đau buồn cho bé gái tội nghiệp này. Từ Thành Đô đến toàn quốc rồi đến toàn thế giới, từ thế giới hiện thực cho đến thế giới mạng lưới Internet, hết thảy những nhân sĩ có lòng hảo tâm đã bắt đầu quyên tiền để cứu lấy mạng sống của sinh mệnh nhỏ bé này. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, số tiền quyên góp từ quỹ từ thiện đến từ người Hoa toàn cầu đã vượt quá con số mong đợi, như vậy chi phí làm phẫu thuật đã đủ. Ngọn lửa sinh mệnh của Xa Diễm dưới sự quan tâm của mọi người một lần nữa đã được đốt cháy! Sau khi hoạt động quyên góp tuyên bố kết thúc, vẫn không ngừng có các khoản tiền quyên góp đến từ người Hoa trên toàn thế giới. Hết thảy số tiền đều đã đến nơi, các bác sĩ cũng cố gắng hết khả năng của mình, từng cửa ải khó khăn của việc trị liệu đều đã vượt qua như mong đợi! Mọi người đều hồi hộp mỉm cười chờ đợi cái ngày trị liệu thành công! Có một cư dân mạng viết rằng:
“Xa Diễm, đứa bé đáng yêu của dì! Dì hy vọng con có thế khỏe mạnh mà rời khỏi bệnh viện; dì cầu nguyện cho con có thể thuận lợi quay lại trường học; dì hy vọng con có thể bình an lớn lên thành người; dì hy vọng có thể vui mừng mà nhìn thấy con xuất giá. Xa Diễm, đứa bé đáng yêu của dì…”
Ngày 21/6, cô bé Xa Diễm từ bỏ việc trị liệu mà trở về quê nhà đợi chờ tử thần đến đón nay đã được tiếp nhận đến Thành Đô, điều trị tại bệnh viện nhi đồng thành phố. Có tiền rồi, sinh mệnh hèn mọn bây giờ đã có được hy vọng và lý do để tiếp tục sống.
Xa Diễm tiếp nhận hóa học trị liệu, đối với bất cứ ai mà nói thì đây là điều khó mà chịu đựng được. Bên trong cánh cửa kính, Xa Diễm nằm trên giường bệnh truyền dịch, bên đầu giường có đặt một cái ghế, trên ghế có đặt một cái chậu nhựa, em thỉnh thoảng cần phải ngả người để nôn vào cái chậu.
Sự kiên cường của em khiến cho hết thảy mọi người đều phải kinh ngạc. Bác sĩ trưởng trị liệu cho em là nữ bác sĩ Từ Minh nói, trong quá trình hóa học trị liệu, đường ruột và dạ dày sẽ có những phản ứng rất mạnh, khi Xa Diễm vừa mới bắt đầu mỗi lần ói thì thường là hơn nửa chậu, nhưng em “ngay cả rên không rên một tiếng”. Khi vừa mới vào viện làm kiểm tra tủy xương, mũi kim đâm từ xương ngực vào, em “không có khóc, cũng không có kêu la, nước mắt cũng không có chảy, ngay cả động đậy cũng không có”.
Xa Diễm ngay từ lúc mới sinh ra, không hề có được một chút sự quan tâm và tình thương của người mẹ. Khi nữ bác sĩ Từ Minh đề nghị: “Xa Diễm, con hãy làm con gái của cô, được chứ?”. Xa Diễm tròn xoe đôi mắt, hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Ngày hôm sau, khi bác sĩ Từ Minh đến trước giường bệnh của em, Xa Diễm ngượng ngùng hổ thẹn gọi một tiếng : “Mẹ Từ Minh”. Nữ bác sĩ Từ Minh lúc đầu sững sờ một chút, tiếp đó liền mặt mày rạng rỡ, đáp lại một tiếng ngọt ngào: “Con gái ngoan”.
Tất cả mọi người đều mong chờ kỳ tích xuất hiện, tất cả mọi người đều chờ đợi cái thời khắc Xa Diễm bình phục trở lại. Rất nhiều người dân trong thành phố đều đến bệnh viện thăm Xa Diễm, rất nhiều cư dân mạng đều gửi lời hỏi thăm đến đứa bé tội nghiệp này. Sinh mệnh của em đã khiến cho thế giới xa lạ tràn ngập ánh sáng của tình thương yêu.
Đoạn thời gian đó, trong phòng bệnh chất đầy những bó hoa tươi và trái cây, khắp phòng tràn ngập một mùi hương thơm ngát. Hai tháng trị liệu hóa học, Xa Diễm liên tục đã vượt qua 9 lần “quỷ môn quan”, bị lên cơn sốt có tính truyền nhiễm, bệnh máu trắng, máu bị hòa tan, đường ruột chảy nhiều máu… nhưng mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Phương án hóa học trị liệu từ các chuyên gia huyết dịch bệnh viện nhi đồng có uy tín trong nội tỉnh, thậm chí khắp cả nước, bản thân “bệnh máu trắng” đã được khống chế hoàn toàn! Mọi người đều đang chờ đợi tin tốt rằng Xa Diễm sẽ bình phục.
Thế nhưng, sau khi sử dụng thuốc hóa học trị liệu có thể dẫn đến những căn bệnh biến chứng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa nếu so với những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác mà nói, thể chất của Xa Diễm thật sự là thua kém rất nhiều. Sau khi trải qua lần phẫu thuật này, thể chất của em càng sa sút hơn.
Buổi sáng ngày 20/8, em hỏi nữ nhà báo Phó Diễm: “Dì ơi, tại sao mọi người lại muốn quyên góp tiền cho con vậy?”
“Bởi vì, họ đều là những người lương thiện”.
“Dì ơi, con cũng muốn được làm người lương thiện”.
“Con đương nhiên đã là người lương thiện rồi. Những người lương thiện nếu như giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ càng trở nên lương thiện hơn”.
Xa Diễm lấy từ dưới gối ra một quyển vở làm bài tập toán, đưa cho Phó Diễm: “Dì ơi, đây chính là di thư của con …”
Phó Diễm giật mình, vội vàng lật ra xem, quả nhiên là hậu sự mà tiểu Xa Diễm đã chuẩn bị. Đây chính là ba trang giấy “di chúc” của một bé gái chỉ mới có 8 tuổi đang ở vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời mà nằm trên giường bệnh dùng bút chì viết nên. Bởi em còn quá nhỏ, có một vài chữ còn chưa biết viết thế nào, thêm vào đó cũng có một số chữ viết sai chính tả.
Có thể nhận thấy toàn bộ bài văn này không phải là được viết liền trong một lượt, nó chia thành sáu đoạn, bắt đầu là “dì Phó Diễm”, cuối câu kết là “dì Phó Diễm, tạm biệt”. Trong toàn bộ bài văn “dì Phó Diễm” hoặc “dì Phó” xuất hiện 7 lần, còn có 9 lần gọi ngắn gọn nhà báo là “dì”. Đằng sau 16 lần xưng hô này, hết thảy đều là có liên quan đến “những việc mà em nhờ cậy” sau khi em rời khỏi thế gian này, cho đến việc em muốn thông qua những ký giả mà gửi lời “cảm ơn” và “tạm biệt” đến những người trên toàn thế giới đã quan tâm đến em.
“Dì ơi, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong mơ, dì nhé. Dì Phó Diễm, ngôi nhà của ba con sắp sập rồi. Ba ơi, ba đừng đau buồn, xin ba chớ có nhảy lầu nha ba. Dì Phó Diễm, con xin dì hãy trông chừng ba của con. Dì ơi, số tiền chữa bệnh còn lại của con xin hãy chia cho trường của con một chút, cảm ơn dì dã nói với hội trưởng hội chữ thập đỏ. Sau khi con chết, xin hãy đem số tiền còn lại chia cho những người bạn mắc cùng chứng bệnh như con, để cho họ có thể được khỏe mạnh trở lại …”
Bức di thư này, khiến cho nữ nhà báo Phó Diễm đọc đến lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Ngày 22/8, do đường ruột bị chảy máu, Xa Diễm gần như cả tháng trời không thể ăn uống được gì mà chỉ có thể dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống. Và lần đầu tiên “ăn vụng đồ ăn”, em bẻ một miếng mì ăn liền nhét vào trong miệng rồi nuốt thẳng xuống, đường ruột rất mau đã chảy máu trầm trọng, y tá bác sĩ gấp rút truyền máu, truyền dịch cho em…
Nhìn thấy dáng vẻ bụng đau dữ dội, đau đớn cùng cực của Xa Diễm, các y tá bác sĩ đều không khỏi bật khóc, mọi người đều bằng lòng gánh chịu đau đớn thay em, nhưng dẫu đã nghĩ đủ mọi cách nhưng đều là vô vọng.
Tiểu Xa Diễm 8 tuổi cuối cùng đã đi xa.
Ma bệnh tàn phá, yên bình ra đi
Tất cả mọi người đều không cách nào chấp nhận sự thật này: “Tiểu tiên nữ” xinh đẹp như thi ca, thuần khiết như sương tuyết kia, có thật là đã đi đến một thế giới khác không? Nữ nhà báo Phó Diễm sờ vào gương mặt nhỏ nhắn dần dần nguội lạnh như băng của em, khóc không thành tiếng, giờ đây em đã không thể nào gọi cô một tiếng dì nữa, cũng không thể nào cười thành tiếng nữa…
Đài truyền hình, và những trang tin tức đều chìm đắm trong những dòng nước mắt, các trang mạng Internet bị nước mắt làm cho ướt nhòa, “trái tim đau đớn đến nỗi dường như không thể thở được nữa”. Bên dưới bình luận của mỗi trang mạng đều có hàng vạn lời nhắn, những vòng hoa như núi, và những lời điếu văn như biển cả, một người đàn ông trung niên nói khẽ rằng: “Con à, con vốn dĩ là một thiên thần nhỏ trên trời, hãy giang rộng đôi cánh, ngoan ngoãn mà bay lên đi…”
Ngày 26/8, tang lễ của em được cử hành trong cơn mưa nhỏ, bên ngoài phòng hỏa táng của nhà cử hành tang lễ ở ngoại ô phía đông thành phố Thành Đô chật kín những người dân thành phố đang khóc lóc bi thương. Họ đều là những “ba nuôi mẹ nuôi” không quen biết của bé Xa Diễm.
Vì để cho đứa bé gái ngay từ khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ, sau khi bị bệnh máu trắng đã tự nguyện buông bỏ mạng sống của mình, sau cùng khi ra đi không đến nỗi quá đơn độc, những “ba nuôi mẹ nuôi” đến từ khắp nơi đã dầm mưa để tiễn đưa em.
Ngôi mộ của em có một tấm hình chụp em đang tươi cười, trên bia văn có viết rằng:
“Con đã từng đến, con rất ngoan”
( 30.11.1996——22.8.2005)”
Phía sau có khắc lời giới thiệu đơn giản có liên quan đến thân thế của Xa Diễm, hai câu sau cùng là: “Trong những năm em còn sống, đã cảm nhận được sự ấm áp của con người thế gian. Hãy an nghỉ đi cô con gái bé nhỏ, thiên đường có em sẽ càng đẹp hơn”.
Theo di nguyện của Xa Diễm, số tiền trị liệu còn lại xem như là món quà tặng sinh mệnh, để lại cho những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác. Bảy đứa trẻ lần lượt này là Dương Tâm Lâm, Từ Lê, Hoàng Chí Cường, Lưu Tinh Lộ, Trương Vũ Tiệp, Cao Kiện, Vương Kiệt. Bảy đứa trẻ đáng thương này lớn nhất là 19 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới có 2 tuổi, đều là những con em có hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, đang giãy giụa bên bờ vực của sự sống và cái chết.
Ngày 24/9, Từ Lê, bé gái đầu tiên nhận được món quà sinh mệnh của Xa Diễm đã tiến hành phẫu thuật thành công ở bệnh viện Hoa Tây, trên gương mặt trắng bệch của em nở một nụ cười: “Chị đã nhận được món quà sinh mệnh của em rồi, cảm ơn Xa Diễm, người em gái nhỏ của chị, chắc hẳn giờ phút này đây em đang ở trên thiên đường dõi nhìn tụi chị. Em hãy yên tâm đi, sau này trên bia mộ của chị sẽ viết như vậy: ‘Con đã từng đến, con rất ngoan…’”
Con đã từng đến, con rất ngoan
Đứa bé chỉ mới có 8 tuổi này, có dũng khí và tấm lòng từ bi ngay cả người lớn cũng đều không có được. Em tựa như một thiên thần, đến thế gian con người, sau khi trải rộng tình thương yêu, đã quay trở về cõi thiên đường. Mong sao dũng khí của em có thể khiến cho những người thiếu dũng khí trên đời này có thêm lòng dũng cảm, mong sao từ bi của em có thể cảm hóa những người thiếu lòng yêu thương trên cõi đời này. Em đã từng đến, em rất ngoan, tiểu thiên sứ bé nhỏ.
Tiểu Thiện