Quyển sách quý có thể thay đổi tâm con người
Cuộc sống vội vã, tất bật như ngày nay khiến nhiều người bị cuốn theo con sóng xã hội mà không nhận ra bản thân mình đã thay đổi trở nên bất hảo, và dường như chúng ta có rất nhiều lý do để biện minh cho sự thay đổi tiêu cực ấy, nói rằng là vì sự nghiệp, vì danh tiếng, vì lý tưởng hay đôi khi đơn giản chỉ vì bát cơm mỗi ngày… nên phải thay đổi như vậy!
Câu chuyện dưới đây nói về một người dân quê, sống xa nhà thời gian khá lâu, công việc bận rộn khiến anh ngày càng vơi đi nỗi nhớ quê như ban đầu, lúc chân ướt chân ráo bước lên thành phố, để theo đuổi cái gọi là “khởi nghiệp”. Một trường hợp đáng để chúng ta suy ngẫm.
Chật vật với xã hội bao nhiêu năm, anh cũng đã được như một số những người khác, cuộc sống cơ bản khá ổn định, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi con người anh, đấu đá trên thương trường, tranh giành lợi ích vật chất đã biến anh thành một người hoàn toàn khác xa với những gì mà mẹ dạy dỗ ngay từ lúc còn là một đứa trẻ.
Dưới quê, gia đình anh không khá lắm, nhưng cuộc sống nơi đó rất yên bình, người dân nơi ấy chia sẻ với nhau từng cái khó khăn, đối đãi giữa người với người rất chân thành, thân thiện, đặc biệt là giúp đỡ người khác trong cơn nguy khốn không nề hà, xem đó như chuyện của mình mà hết lòng tương trợ.
Hơn 20 năm trôi qua, con người nơi đó vẫn vậy, nhưng anh đã không còn là anh khi xưa. không còn là cậu bé nghịch bùn nơi đồng ruộng, hay lén mẹ chạy ra đồng với lũ con nít cùng xóm giữa trưa, để chiều về lúc nào cũng bị vài roi vào mông,… đó là những gì vẫn loáng thoáng trong đầu mỗi khi anh muốn tìm sự yên bình trong tâm hồn vì áp lực công việc, mệt mỏi trong cuộc chạy đua kiếm tiền.
Ngày 1/4/2020, thực hiện lệnh cách ly xã hội, công ty anh làm việc cho toàn bộ công nhân viên nghỉ phép 2 tuần, sẵn tiện anh về lại quê nhà để thăm mẹ và nghỉ dưỡng cho thoải mái. Cũng trong dịp nghỉ phép ngắn ngủi này, đã là một bước ngoặt lớn thay đổi con người anh.
Về đến nhà, hai mẹ con sum họp rất vui, đặc biệt là mẹ, vì dù anh đi làm không phải xa nhà lắm, nhưng từ lúc cuốn vào công việc, anh ít hay hỏi thăm, thậm chí các cuộc điện thoại gọi về cuối mỗi tuần để hỏi thăm sức khỏe mẹ cũng thưa dần. Vậy nên dịp này anh về, mẹ đặc biệt vui mừng bởi dù anh có lớn đến mấy thì đối với mẹ, anh vẫn là đứa con bà muốn chăm lo khi ở bên cạnh.
Một buổi sớm khi đang ăn sáng, anh có điện thoại, như thói quen thường lệ trong những những lúc bận rộn, anh 1 tay nghe điện thoại, tay kia vẫn cầm đũa gắp thức ăn. Đột nhiên anh dừng đũa, sắc mặt cũng biến đổi trở nên khó chịu hẳn, khoảng 1 phút sau đó, anh gắt lên trong điện thoại: “Cậu cứ nghỉ đi, không cần đến công ty nữa”, lập tức anh bỏ mạnh đũa xuống bàn, không để ý gì đến mẹ và một mạch đi vào phòng.
Bản thân anh đã không nhận ra, từ bao giờ anh đã trở nên nóng tính, không kiên nhẫn, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân và đôi khi còn cảm thấy không cần phải tôn trọng người khác, miễn là địa vị và tài chính của họ không có điểm gì vượt trội hơn anh. Trong mắt của anh đã không có gì đáng để anh quan tâm ngoài tiền và danh lợi.
Nói đến mẹ, thực ra lúc anh có điện thoại thì bà đã ngừng ăn, bà đưa mắt nhìn xem con mình có việc gì gấp không, cuối cùng chưa hỏi được câu nào thì anh đã nóng nảy bỏ đũa bước ra khỏi bàn. Bà vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không nóng vội đợi lúc thích hợp để nói chuyện với con.
Một lúc sau, bà tiến đến hỏi: Lúc nãy con có chuyện gì cáu gắt vậy, nhìn con có vẻ không vui!
Anh đáp: Công ty đang khó khăn, sẵn dịp cách ly xã hội nên cho nghỉ phép luôn cả 2 tuần, vậy mà nhân viên của con đòi xin nghỉ thêm 1 tháng nữa, làm sao mà không bực bội cho được.
Mẹ: Cậu ta có nói lý do không con?
Anh lại đáp: Dạ có, anh ta nói mẹ anh ta không khỏe, muốn ở nhà chăm sóc một ít hôm, nhưng con không tin, toàn lừa dối, chắc chắn là có điều gì khác…….
Sau khi nghe câu trả lời, người mẹ nhẹ gật đầu rồi im lặng. Đến trưa hôm ấy, như mọi khi, hai mẹ con mắc võng giữa các gốc cây trong vườn để ngồi cho mát. Lúc này bà nhẹ nhàng nói cho anh nghe những cảm nhận của bà về câu chuyện của anh sáng nay, bà nói: “Cậu nhân viên của con, không cần biết rằng cậu ta nói thật hay dối, nhưng con nghĩ xem có ai đem sức khỏe của mẹ mình ra để đùa giỡn hay không, hơn nữa cậu ấy là nhân viên của con, tại sao một chút niềm tin đối với cậu ta con cũng không có?”
Bà nói tiếp: Giả sử hôm nay không phải mẹ cậu ta không khỏe, mà là mẹ của con không khỏe, thì con đối đãi thế nào? Con nên nghĩ cho cậu ấy một chút có phải không?
Anh ngắt lời: Mẹ đừng nói gỡ như vậy, đang yên đang lành sao lại nói không khỏe chứ!
Bà mỉm cười nói: Là do con không có niềm tin ở bản thân mình nên mới như vậy, thật ra con người ai cũng có số phận, con nên lấy tâm thiện mà đối xử với mọi người, gặp việc không như ý thì nên nhẫn nại một chút, như vậy con mới có thể sống vui vẻ thoải mái.
Nói đến đây, anh mới phát hiện mẹ mình thay đổi khá nhiều, trước đây bà dạy anh phải sống tốt nhưng bà lại rất hay nóng tính, khi gặp chuyện gì không vừa ý bà thường hay oán trách, nhưng bây giờ bà trở nên ôn hòa hơn, sức khỏe cũng cải thiện trông thấy rõ, anh ngạc nhiên nói: “Thật lạ, tâm tính mẹ thay đổi rồi, mẹ nghĩ cho người khác, thông cảm cho họ, không còn oán trách và nóng giận như trước đây nữa, ai làm mẹ thay đổi được hay vậy?”
Bà mỉm cười với ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc, rồi đi vào nhà lấy ra một quyển sách đưa cho anh và bảo: “Tất cả là nhờ vào quyển sách này, mẹ sống bao nhiêu năm, gặp biết bao sóng gió, trải qua hằng bao nhiêu khổ mà không biết mình tại sao lại khổ. Biết là nên sống tốt, sống thiện lương nhưng lại không cách nào làm được, sau khi đọc quyển sách này, mẹ mới rõ ra rất nhiều điều, tâm mới nhẹ hẳn đi…”
Anh nghe mẹ nói mà nhìn đăm đăm quyển sách, nửa tin nửa ngờ rằng có thật sự kỳ diệu vậy không. Một quyển sách có thể thay đổi một con người sao? Nhưng chính anh đã cảm nhận được và người mẹ đã chứng minh điều đó! Anh đón nhận quyển sách, không có cảm nhận gì đặc biệt ngoài suy nghĩ hẳn là nó rất quý, nên cầm bằng cả 2 tay, đó là quyển sách “Chuyển Pháp Luân”.
Tò mò và nghi vực về những gì mẹ nói, tối hôm đó anh quyết định đọc thử xem trong sách viết gì, kết quả đến cả anh cũng bất ngờ. Quyển sách dạy con người sống theo 3 chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, giải thích về việc tại sao phải thiện lương, nguyên do của bệnh tật và đau khổ đời người từ đâu mà ra, v.v. Sáng hôm sau, anh nói với mẹ: “Con quyết định sửa đổi bản thân làm người tốt, và sẽ giữ quyển sách này để đọc”. Anh cũng gọi lại cho nhân viên của mình bày tỏ sự thông cảm, gửi lời hỏi thăm, nói rằng sẽ sắp xếp để người nhân viên ấy có thể chăm sóc mẹ anh ta một ít hôm…, và anh đã có 1 hành động thật ý nghĩa.
Có câu nói: “Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm biến”, hơn nữa từ xưa đến nay, sống Thiện là cái gốc của con người chưa bao giờ thay đổi. Dẫu có thay đổi đi chăng nữa, chính là do con người không dùng tiêu chuẩn đạo đức cao mà ước thúc bản thân mình. Cổ nhân có câu “trên đầu ba thước có Thần linh”, làm người mà trong tâm kính ngưỡng Thần Phật, sống theo “Chân-Thiện-Nhẫn” tất sẽ bình an.
Việt Anh