Điều mà con người hiện đại đang đối mặt chính là Satan giáo. Nó không hẳn là một thực thể, mà dường như là một dạng ý thức, nó tiêm nhiễm vào xã hội dưới lớp vỏ bọc đạo đức của phong trào cánh tả.

Tranh minh họa cảnh ác quỷ dụ dỗ Chúa Jesus khi người đang ở một mình trong sa mạc. (Ảnh: Hulton Archive/Getty Images)
Tranh minh họa cảnh ác quỷ dụ dỗ Chúa Jesus khi người đang ở một mình trong sa mạc. (Ảnh: Hulton Archive/Getty Images)

Cid Lazarou là một blogger, nhà văn kiêm nhà báo tự do đến từ Anh quốc. Dưới đây là bài bình luận của ông về cánh tả và Satan giáo đăng trên tờ The Epoch Times ngày 21/2/2019.

***

Trong một bài viết trước, tôi đã giải thích bản chất thật sự của cánh tả và cánh hữu, bản chất này có liên hệ gì với kiến thức cổ đại về xu hướng theo cánh tả và xu hướng theo cánh hữu. Suốt mấy nghìn năm qua, điều này đã được thể hiện qua nhiều dạng khác nhau. Và phần lớn tôi viết các bài đều để cảnh tỉnh công chúng không nên có những nhận thức sai lầm (dù có cố ý hay không) về đạo đức của những người theo cánh tả.

Tầm quan trọng của chủ đề này nằm ở chỗ, cánh tả và cánh hữu đều bị nhầm lẫn là không thích hợp, đẩy chúng ta tới đạo đức chủ quan. Hoặc là, hai phe này bị nhận định sai lầm là một hệ thống “có thể sửa chữa lại cho đúng” vốn có thể cường điệu hóa đạo đức chủ quan.

Điều này tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm. Bởi lẽ nếu dùng một từ nào đó để định nghĩa cái ác, thì đó chính là đạo đức chủ quan. Đây là niềm tin cho rằng đạo đức do cá nhân quyết định, chứ không phải do những quy luật vũ trụ độc lập với con người quyết định. Điều này khiến bạn tin rằng, bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn, miễn là bạn có thể trốn tránh trách nhiệm.

Chúng ta phải phá bỏ cái thòng lọng do lối suy nghĩ này gây ra nếu chúng ta muốn tạo ra những điều tốt đẹp hơn. Không may là, đạo đức chủ quan rất hấp dẫn với số đông quần chúng, đồng nghĩa với việc rất khó để sửa sai. Vì vậy, chúng ta phải bóc đi hết lớp này tới lớp khác sự mập mờ giả triết học đang biện hộ cho đạo đức chủ quan và tấn công sự thật khách quan.

Tuy nhiên, liệu chúng ta có nhận ra khi một khi chúng ta làm được điều đó không? Câu trả lời cho câu hỏi này không phải là điều mà xã hội thế tục đã sẵn sàng tiếp nhận, tuy thế điều mà chúng ta thực sự đang phải đối mặt lại là Satan giáo. Điều này có thể hơi cường điệu, thậm chí nghe điên rồ, nhưng Satan giáo không cần phải liên quan tới một thực thể có thực nào. Nó cũng có thể liên quan tới một trạng thái tinh thần.

Trong bài viết này, tôi sẽ định nghĩa Satan giáo, và bàn về phương pháp nó dùng đến để hình thành gốc rễ trong xã hội hiện nay.

“Những nguyên tác của Cấp tiến” của Saul Alinsky

Chính trị cánh tả bắt nguồn từ hệ tư tưởng Satan. Và thật không may là, sự ràng buộc vào cảm tình cảm xúc đã ngăn cản người ta hiểu được lý do. Trong tác phẩm để đời của nhà tổ chức cộng đồng Saul Alinsky “Những nguyên tắc của Cấp tiến”, ông ta đã thừa nhận Lucifer: “Chúng ta quên ít nhất một sự thừa nhận cho thành tựu cấp tiến đầu tiên: Từ tất cả các truyền thuyết, huyền thoại, và lịch sử (và ai là người biết đâu là nơi mà truyền thuyết kết thúc và lịch sử bắt đầu – hay cái nào là cái nào), người cấp tiến đầu tiên mà con người biết, đã nổi dậy chống lại trật tự được thiết lập và thực hiện hiệu quả tới mức ít ra ông ta cũng giành được một vương quốc cho mình – Đó chính là Lucifer”.

Một số người phủ nhận Lucifer chính là Satan, một phần vì từ ‘Satan’ trong tiếng Hebrew có nghĩa là ‘người buộc tội’ hay ‘kẻ địch’, còn Kinh Cựu ước không nói Satan là một con người. Lucifer được nhắc đến trong Isaiah 14, sau khi cố gắng lật đổ Chúa khỏi vị trí “tối cao nhất”, ông ta bị đuổi khỏi Thiên đường. Mặc dù đúng là Satan chỉ được nhân hình hóa trong Kinh Tân ước, nhưng trong Kinh Cựu ước đã miêu tả Lucifer. Vì Lucifer là kẻ địch đã buộc tội Chúa, nên sau khi ông ta bị đánh bại, cái tên này bị đổi thành Satan.

Điều này khá quan trọng, vì Lucifer (và Satan) là nguyên mẫu của cánh tả. Alinsky cho rằng Lucifer đã chống lại trật tự được thiết lập và giành được vương quốc cho mình, đó không chỉ là Địa ngục, mà còn là quyền lực trên trái đất, như trong Kinh Tân ước đoạn về Khải Huyền 12:9 và John 5:19.

Việc Alinsky thừa nhận Lucifer đã giải thích tại sao cánh tả bắt chước phong cách nổi loạn chống lại trật tự của Lucifer. Và cũng vì lý do này mà cánh tả luôn tấn công truyền thống và các giá trị bảo thủ. Lucifer đã dùng dối trá để thuyết phục rất nhiều thiên thần đi theo ông ta, và các lãnh tụ cánh tả cũng vậy.

Có người lập luận rằng đôi khi nổi dậy là cần thiết, giống như cuộc Cách mạng Mỹ hay Nội chiến Anh, nhưng họ đã quên một động lực cơ bản không thể bỏ qua.

Từ hỗn loạn mà tiêu diệt trật tự

Những người cánh hữu tìm kiếm trật tự để chấm dứt hỗn loạn. Khi trật tự bị hỗn loạn đe dọa, ví như xuất hiện bạo chúa hay bất công, thì nổi dậy được xem là cần thiết. Chúng ta có thể so sánh với sự kiện Cách mạng Mỹ nổ ra do thuế khóa bất công, vậy nên lúc này nổi dậy là để chấm dứt hỗn loạn do bạo chúa Anh quốc gây ra.

Trái lại, những người cánh tả tạo hỗn loạn để xóa bỏ trật tự. Dùng xúi bẩy để gây ra thật nhiều hỗn loạn tới mức con người trở nên tuyệt vọng với trật tự, lúc đó người ta sẽ giao nộp tự do của mình để đổi lấy an toàn. Chúng ta có thể so sánh điều này với hỗn loạn trong Cách mạng Pháp dẫn tới nền độc tài của Napoleon, hay sự hỗn loạn quy mô lớn của Đại Cách Mạng Văn Hóa khiến con người tuyệt vọng tới mức tôn thờ Mao Trạch Đông như thánh.

Một khía cạnh quan trọng khác của hệ tư tưởng Satan là sự đảo ngược. Đó là lý do tại sao ký hiệu Satan lại là dạng đảo ngược của các ký hiệu nguyên bản (sao năm cánh ngược hay thánh giá lộn ngược). Cánh tả cho rằng sự nổi loạn của họ bắt nguồn từ sự thiếu bao dung và bất công trong xã hội, nhưng ngay cả khi họ thành công, khao khát từ hỗn loạn mà tiêu diệt trật tự của họ không bao giờ có thể được thỏa mãn, và họ sẽ mãi mãi tìm kiếm một cái cớ công bằng xã hội khác.

Hôm nay là những chuyện do cánh tả bày ra như nhà vệ sinh không phân biệt giới tính, ống hút nhựa, hay bài xích Tổng thống Donald Trump, nhưng ai biết ngày mai họ còn làm thế nào nữa? Chắc chắn là cánh tả sẽ không bao giờ hài lòng, vì chúng ta không sống trong một xã hội lý tưởng.

Ham muốn quyền lực là động lực chính đằng sau hệ tư tưởng cánh tả, và từ đây chúng ta có thể thực sự bắt đầu hiểu tại sao Alinsky lại được xem là nhân vật kiểu mẫu của cánh tả hiện đại. Mỗi từng nguyên tắc trong 12 nguyên tắc mà Alinsky đã định nghĩa đều thể hiện rằng:

Cánh tả được thúc đẩy bởi một động lực duy nhất là quyền lực.

Và những ai không có tiêu chuẩn đạo đức sẽ bị gây áp lực để tự tạo ra tập hợp những phép tắc của chính họ, như chúng ta thấy trong nguyên tắc thứ tư của Alinsky, “Khiến kẻ thù phải sống theo tập hợp những phép tắc của chính chúng”.

Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể thấy tại sao cảnh tả hiện đại thực chất là hình ảnh thu nhỏ của cánh tả cổ đại, một dạng quyền lực xây dựng trên phản xạ tâm lý có điều kiện do các bậc thầy thao túng tiêm nhiễm vào xã hội. Alinsky chỉ điều chỉnh lại những kỹ năng cổ đại cho phù hợp với bối cảnh hiện đại bằng cách quyến rũ nhược điểm “tự cho mình là số 1” của con người.

Có câu nói, bạn không thể nói lý lẽ với kẻ vô lý, và khi bạn tranh luận với những người xem sự hỗn loạn là biện pháp giải quyết vấn đề, bạn sẽ không bao giờ có thể biện luận cho mình cho đến khi bạn phải thừa nhận, cũng như Alinsky đã thừa nhận, rằng nguồn gốc của cánh tả chính là Satan.

Tác giả: Cid Lazarou

Hạ Chi (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: 

Danh Mục : Góc khuất