Pháo đài Bhangarh và những huyền thoại ma ám

Pháo đài Bhangarh bỏ hoang được cho là địa điểm bị ám kinh dị nhất Ấn Độ, vì vậy mà Cơ quan Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ đã cấm mọi tiếp xúc với địa điểm này trong khoảng thời gian từ hoàng hôn cho tới bình minh. 

Người dân địa phương cũng đã chuyển vùng sinh sống ra khỏi phạm vi pháo đài.

Danh tiếng của Bhangarh bắt nguồn từ 2 huyền thoại cũ. Trong đó, có một huyền thoại liên quan đến một Holy Man, người được cho là đã nguyền rủa Bhangarh sau khi bóng của pháo đài được dựng lên đã khiến nơi trú ngụ của ông chìm vào bóng tối.

Thị trấn Bhangarh nằm ở thành phố tự trị Rajgarh tại bang Rajasthan, được thành lập đầu tiên vào năm 1573 dưới thời gian cai trị của Bhagwant Das và là nơi người con trai của ông cư trú. Pháo đài bao phủ một vùng đất rộng lớn dưới chân núi và thực chất là một thành phố nhỏ gồm nhiều đền đài, cung điện, cổng thành. Tuy cảnh sắc đẹp như tranh vẽ nhưng pháo đài lại chìm trong những câu chuyện đen tối và hoàn toàn bị bỏ rơi vào năm 1783 khi người dân địa phương di dời sang những vùng đất khác.

Bên kia cổng chính của pháo đài Bhangarh, hiện nay được gọi là Bhoot Bangla (Nhà Ma), có rất nhiều đền Hindu. Những ngôi đền kì vĩ nhất là đền Hanuman, đền Gopinath, đền Someshwar, đền Keshav Rai, đền Mangla Devi, đền Ganesh và đền Navin. Cung điện Hoàng gia nằm tại vị trí cuối cùng ranh giới của pháo đài và được bảo vệ bởi 2 công sự ngầm trải dài quanh thung lũng. Pháo đài bị ngăn cách bởi thành lũy và 5 cổng thành.

Huyền thoại Bhangarh

Theo truyền thuyết, thành phố Bhangarh đã chịu lời nguyền của một người đàn ông có quyền năng (Holy Man) tên là Baba Balanath. Baba Balnath đã cho phép xây dựng thị trấn miễn là chiều cao của tòa thành không được che phủ nơi trú ngụ của ông. Nếu vi phạm, Balanath sẽ phá hủy toàn bộ tòa thành. Khi một vị hoàng tử nâng cung điện lên cao khiến bóng đêm che lấp nơi ở của Balanath, ông đã ếm lời nguyền lên toàn bộ thành phố. Cho đến nay, nhiều người vẫn tin rằng Balanath đã được chôn cất tại đó.

Truyền thuyết thứ 2 liên quan đến Singhiya, một phù thủy đã phải lòng công chúa Ratnavati của Bhangarh. Singhiya đã ếm thần chú lên nước hoa để công chúa lập tức yêu ông ngay khi chạm vào. Nhưng công chúa Ratnavati phát hiện và khiến kế hoạch của gã phù thủy thất bại. Quá đau khổ, Singhiya đã ếm một lời nguyền lên thành phố và người ta tin hồn ma của ông vẫn còn ám thành phố xấu số này. Một số cư dân địa phương cho rằng công chúa Ratnavati đã tái sinh trong một cơ thể mới và pháo đài Bhangarh đang chờ nàng công chúa trở lại để hóa giải lời nguyền.

Những truyền thuyết này dường như chẳng khác gì các câu chuyện huyền bí nhưng chúng vẫn được lan rộng và lời đồn đoán liên quan vẫn được tin là sự thật, đặc biệt khi Cơ quan Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ đặt những biển cảnh báo ngay cổng vào của pháo đài ghi rõ cấm vào khi trời tối.

Theo người dân đại phương, bất cứ ai cố gắng vào bên trong sau hoàng hôn thì sẽ không bao giờ trở lại. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn đang tiếp tục thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm, những người muốn trải nghiệm thành phố Bhangarh đã bị ma ám và nguyền rủa.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Ancient Origins