• TINHHOANET

Phạm nhân tử hình đáng phải chết, vì sao vẫn cần giáo dục họ?

Hầu như mỗi tháng tôi đều đi thăm trại giam một lần để làm công tác phụ đạo cho phạm nhân tử hình. Có người thường hỏi: “Vì sao phải giúp đỡ người xấu? Người xấu thì để cho họ nhận báo ứng, vì sao còn phải quan tâm họ, giáo dục họ?”

“Vì sao phải giúp đỡ người xấu? Người xấu thì để cho họ nhận báo ứng, vì sao còn phải quan tâm họ, giáo dục họ?” (Ảnh qua TecMundo)

Xin độc giả đừng hiểu lầm, tôi không phải nói tới việc bãi bỏ hình phạt tử hình, cũng không hi vọng thảo luận vấn đề đó ở đây. Trong điều kiện hoàn cảnh hình phạt tử hình vẫn phải thực thi, tôi muốn bàn luận với độc giả một chút về vấn đề: “Vì sao cần giáo dục phạm nhân tử hình?”

Chức trách của một giáo viên phụ đạo và quan tòa là khác nhau, công việc của quan tòa là phán quyết, công việc của giáo viên phụ đạo là giáo dục. Vậy giáo viên phụ đạo rốt cuộc nói những gì với phạm nhân tử hình?

Phụ đạo cho phạm nhân tử hình để họ thật lòng hối hận, thừa nhận lỗi lầm đối với người bị hại. Trước mắt, tôi phụ đạo phạm nhân tử hình theo hai phương hướng:

Phương hướng thứ nhất: Thật lòng hối hận

Giáo dục phạm nhân tử hình hối hận đối với tội lỗi của mình, ít nhất có thể sẵn sàng chấp nhận sai lầm trước khi chấp lệnh, biết rõ chính mình đã tạo thành những tổn thương như thế nào đối với người bị hại. Nếu như trước khi chết, phạm nhân tử hình vẫn không nhận sai và hối cải, đó là sự việc khiến cho con người ta tức giận và khó chịu đến nhường nào?

Phương hướng thứ hai: Hiểu về sinh mệnh

Tôi hy vọng phạm nhân tử hình đó có thể một lần nữa hiểu rõ giá trị của sinh mệnh, hiểu rõ con người sống là vì điều gì? Sau khi rời đi rồi có thể đi đến đâu? Nếu như có kiếp sau, họ biết được chính mình phải trải qua cuộc sống như thế nào? Làm thế nào để trở thành một con người tốt hơn?

Xem đến đây, có thể một số độc giả bắt đầu tức giận, nếu đã là phạm nhân tử hình do tước đoạt sinh mệnh của người khác, đương nhiên muốn hắn ta nhận hết mọi loại tra tấn mới có thể thoải lòng người; phạm nhân tử hình căn bản không đáng có kiếp sau, không xứng đáng trở thành người tốt.

Tôi nghĩ mình cũng có thể hiểu được sự tức giận của độc giả. Nhưng tôi muốn đưa ra một vấn đề: Cái chết là gì? Người chết rốt cuộc đi về đâu? Theo tín ngưỡng của mỗi người khác nhau đều có những giải thích khác nhau.

Nếu như có kiếp sau, họ biết được chính mình phải trải qua cuộc sống như thế nào? Làm thế nào để trở thành một con người tốt hơn? (Ảnh qua YouTube)

Kiếp này là kẻ đại ác, kiếp sau có thể đột nhiên biến thành người tốt không?

Tôi nỗ lực phụ đạo cho phạm nhân tử hình, là vì tôi xác định một vấn đề, khi một người phạm lỗi giết người, nếu như bạn không giáo dục họ, thì họ sẽ không biết mình sai ở đâu, cho dù bạn giam anh ta 20 năm, liệu anh ta có thể thay đổi không?

Cũng như vậy, một phạm nhân tử hình giết người, nếu bạn không giáo dục anh ta, kiếp này anh ta là một đại ác nhân, kiếp sau liệu có đột nhiên biến thành một người tốt chăng? Cho dù anh ta biến thành súc sinh, liệu sẽ trở thành một chú chó ngoan chăng?

Tôi nghĩ đáp án khẳng định là không thể. Nếu kiếp sau anh ta biến thành một người ác, một con ác thú, người mà anh ta làm tổn thương sẽ là ai? Rất có khả năng sẽ làm tổn thương người nhà, bạn bè của chúng ta.

Vì vậy, việc phụ đạo phạm nhân tử hình (hay những phạm nhân trọng tội) vì sao lại quan trọng? Đó là xuất phát từ việc bảo vệ chúng ta. Giáo dục tốt phạm nhân tử hình hay phạm nhân trọng tội, mới có thể tự bảo vệ chúng ta, tránh cho người nhà, bạn bè của chúng ta lại bị thương tổn lần nữa.

Có lẽ cũng có người không tin vào luân hồi, cảm thấy phạm nhân tử hình không xứng đáng làm người, họ tự nghĩ, khi xử bắn kẻ phạm tội chẳng phải hết thảy vấn đề đã được giải quyết rồi sao?

Ngẫm lại định luật bảo toàn năng lượng: khi con người chết đi, vật chất chuyển đổi thành năng lượng. Một phạm nhân tử hình ở trong mắt người khác còn tệ hơn cả súc sinh sẽ có năng lượng tốt chăng? Nếu như phạm nhân tử hình dùng hình thức năng lượng không tốt để quay trở về vũ trụ, năng lượng của vũ trụ sẽ bị ô nhiễm, bạn là một phần tử của vũ trụ này lẽ nào không bị ảnh hưởng gì? Đạo lý này cũng giống như không khí bị ô nhiễm vậy.

Một độc giả khác đặt câu hỏi: “Thế nào là thật lòng hối lỗi? Anh làm sao mà biết được hắn thật lòng hối lỗi? Hành vi ác của phạm nhân tử hình nặng nề như vậy, việc thật lòng hối lỗi nhất định là giả tạo. Việc giáo dục phạm nhân tử hình căn bản chỉ làm lãng phí của cải”.

Rốt cuộc thế nào mới gọi là thật lòng hối hận? Phải nhận định như thế nào mới không bị nhầm lẫn? Bản thân tôi cũng không biết. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng đi giáo dục phạm nhân tử hình, bởi vì tôi biết rằng, chúng ta không giáo dục họ, họ không thể đột nhiên biến thành một người tốt được.

Giáo dục là gieo hạt, chúng ta gieo hạt, họ mới có cơ hội nảy mầm; chúng ta không gieo hạt, việc gì cũng không làm, họ sẽ không có khả năng trở thành người tốt. Chúng ta để họ mang theo thù hận, mang theo sự tức giận mà rời đi, đối với mọi người hoàn toàn không tốt lành gì.

 

Nếu không giáo dục phạm nhân tử hình, họ không thể đột nhiên biến thành một người tốt được. (Ảnh qua Wisdom Quotes & Stories)

Phạm nhân tử hình đáng giận như vậy, tại sao phải quan tâm, giáo dục họ?

Phụ đạo phạm nhân tử hình trong 5 năm qua, câu hỏi tôi thường gặp phải là: “Phạm nhân tử hình đáng giận như vậy, tại sao phải quan tâm họ, phụ đạo cho họ? Anh trông thấy hắn, lẽ nào lại không tức giận sao?”

Vấn đề này rất đơn giản. Thế giới của phạm nhân tử hình vốn dĩ đã tràn ngập thù hận, chỉ muốn đánh, muốn giết; họ không hiểu sự yêu thương và trân trọng, mới tùy tiện giết hại người khác. Chúng ta làm thế nào giáo dục họ biết yêu thương và tôn trọng đây? Đương nhiên phải đối xử với họ bằng tình yêu thương và tôn trọng, phải làm cho họ xem.

Nếu chúng ta không làm cho họ xem, chúng ta không làm mẫu thì họ sẽ không hiểu. Chúng ta nhất định phải khiến tự họ thể nghiệm thì mới hiểu, đây là lý do vì sao giáo viên phụ đạo phải dùng sự yêu thương và tôn trọng để đối đãi phạm nhân tử hình.

Nếu như bạn là người bị hại, bạn có thể tha thứ cho phạm nhân tử hình được không?

Câu hỏi hóc búa nhất mà nhiều người thường hỏi giáo viên phụ đạo phạm nhân tử hình: “Nếu như anh là người bị hại, anh có thể tha thứ cho phạm nhân tử hình đó không? Anh làm sao để phụ đạo hắn?”

Câu hỏi này đổi với tôi mà nói là cực kỳ rõ ràng dễ hiểu. Nếu như tôi là người bị hại, người nhà, bạn bè của tôi đã bị thương, tôi sẽ rất buồn, rất tức giận, nhất định không biết làm sao để phụ đạo tội phạm tử hình đó. Tôi thực sự không cao thượng đến mức đó, nhưng tôi vẫn hi vọng có người có thể thay thế tôi trở thành giáo viên phụ đạo cho người đó, đến giáo dục kẻ phạm nhân tử hình đó, để họ đến xin lỗi, thật lòng nhận lỗi trước người nhà, bạn bè của tôi.

Công việc của giáo viên phụ đạo là giáo dục, không phải thẩm lí và phán quyết. Phạm nhân tử hình đã bị thẩm lí và phán quyết rồi, không phải như vậy sao? Phụ đạo và thẩm lí phán quyết là hai chuyện khác nhau, là công việc khác nhau. Công việc giáo dục vốn dĩ không sai chút nào.

(Bài viết của nhà văn, nhà giáo dục nổi tiếng Đài Loan Hoàng Thục Văn)

>>> Olympic 1904: Chặng đường Marathon tử thần, 1/2 số VĐV bỏ cuộc, người cận kề cái chết

>>> Một người vô gia cư đã trở thành nghệ sĩ nhờ vào niềm đam mê bất diệt của mình

Natalie, theo NTDTV

x