“Ông lão, tôi phải đi rồi, ôm tôi một cái đi…”

Giữa người với người, có thể đi cùng với nhau cả đời không phải chuyện dễ dàng, vì nó cần phải bỏ ra thời gian. Tình yêu thật sự là chịu được khoảng thời gian bình lặng, là sự đồng hành trong những năm tháng dài đằng đẵng. Câu chuyện dưới đây mang đến cho người ta thật nhiều cảm xúc.

Tình yêu thật sự là chịu được khoảng thời gian bình lặng, là sự đồng hành trong những năm tháng dài đằng đẵng
Tình yêu thật sự là chịu được khoảng thời gian bình lặng, là sự đồng hành trong những năm tháng dài đằng đẵng. (Ảnh: Internet)

>>> Tình yêu giống một đôi đũa, song hành với nhau tạo nên điều kỳ diệu

Bà lão tỉnh dậy, nhịp tim đập lúc nhanh lúc chậm, khiến bà ấy có chút khó chịu. Bà thầm nghĩ: “Sắp rồi, mình sắp phải đi rồi, chắc chỉ có thể ở đây thêm một hai ngày nữa thôi!”. Bà đã 76 tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt, chỉ là năm nay lạnh nóng thất thường, điều này đối với người lớn tuổi, chính là vết thương chí mạng.

Bà lão xoay người, nhìn thấy chiếc ghế còn ấm bên cạnh mình, là một ông lão đã 78 tuổi, trong lòng cảm thấy an ủi đôi chút. Ánh nắng ấm áp, chiếu rọi xuống từ phía bầu trời, bà lão liền nhớ đến khoảng thời gian sống cùng ông lão trong cuộc đời này.

Khi còn trẻ, bà lão là một thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng ở xóm bên. Những người mai mối đã phải đạp bể vài cánh cửa nhà bà ấy, nhưng mà, bà sớm đã có người trong mộng. Bà ấy phải lòng giáo viên dạy lớp tiểu học ở thôn.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Đó là một người nhã nhặn, với đôi mắt đẹp, khi nhìn khiến đối phương không khỏi bối rối. Hai người đã nhiều lần chạm mặt trên con đường nhỏ trong thôn, cũng chỉ là những ánh nhìn vội vã, sau đó đỏ mặt, cúi đầu vội vã lướt qua nhau. Sự gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng lại là khoảng thời gian chờ đợi hạnh phúc nhất của hai người.

Năm đó, bố của bà đi ra ngoài mua sắm đồ tết, lúc trở về lại gặp một tên cướp, vào thời khắc quan trọng, đã được một người đi đường cao lớn thô kệch cứu sống, còn đỡ giúp ông một nhát dao thật sâu.

Trong lúc ở nhà bà dưỡng thương, bà luôn mang trà bưng cơm để trước đầu giường để báo đáp trả ân nghĩa cho người đàn ông đã cứu lấy cha mình.

Đến khi hồi phục vết thương, anh ta bắt đầu phụ giúp một số công việc trong nhà. Người khác trông anh ta có vẻ luộm thuộm, nhưng lại rất tháo vát, giặt đồ nấu cơm, làm ruộng, canh tác trồng trọt, sửa chữa, không có gì là anh ta không biết, điều này khiến cho bố của bà ấy rất thích anh, thường say sưa với những lời khen ngợi và ghen tỵ của người trong xóm.

Điều này khiến bà không khỏi lo lắng, vì một buổi tối nọ, bà vô tình ở bên ngoài cửa phòng, nghe được bố mẹ có ý muốn kêu anh ta ở rể. Bà nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa, không nói gì.

Ngày thứ hai, bà cố ý đi vào con đường nhỏ nơi thường gặp vị thầy giáo, quanh quẩn hồi lâu, nhưng không gặp được ai. Sau đó đi hỏi một đứa trẻ trong xóm, mới biết rằng vị thầy giáo đã về thành phố mấy ngày rồi, nói rằng trong nhà có việc, ba tháng sau mới quay lại.

Khi thầy giáo quay trở lại, vội vã chạy đến trước cửa nhà bà, nhìn thấy trên cửa nhà là một chữ “Hỷ” rực rỡ và chói mắt, lại nhìn vào trong khuôn viên nhà, thấy một cô gái mặc bộ đồ đỏ với đôi mắt đầy oán giận.

Từ ngày đó trở đi, vị thầy giáo biến mất không dấu vết trong cuộc sống của bà. Về sau, bà ấy trải qua những tháng ngày yên bình cùng với anh chàng kia.

Ba năm thiên tai, mở cửa cải cách, mưa gió thăng trầm. Hai người từ nông thôn lên thành phố, dựa dẫm vào nhau, tương trợ lẫn nhau, sinh con đẻ cái, cho đến dáng vẻ già yếu lụm cụm như bây giờ.

“Thật không dễ dàng, không dễ dàng tí nào!”, bà lão nghĩ như vậy, trong lồng ngực có chút khó chịu, liền ho khụ khụ vài tiếng, đánh thức ông lão đang ngủ trưa bên cạnh.

Ông lão vội vã ngồi dậy, nhìn bà lão rồi cầm đến một ly nước. Bà lão nhận lấy ly nước ấm, nhìn người đàn ông của mình, nghĩ về những tháng ngày sống cùng người đàn ông này, xem còn điều gì hối tiếc nữa không? Hình như không có điều gì cả!

Người đàn ông này, suy nghĩ rất tinh tế, cũng chưa từng phàn nàn gì. Hai người sống với nhau tuy chẳng nói nhiều điều, nhưng sự thấu hiểu như được nuôi dưỡng nhiều năm. Có lúc, cứ yên lặng ngồi với nhau, nắm tay nhau, không nói gì cả, cứ bình yên như thế trải qua một ngày.

Có lúc, cứ yên lặng ngồi với nhau, nắm tay nhau, không nói gì cả, cứ bình yên như thế trải qua một ngày. (Ảnh từ Soy502).

Bà nghĩ về những gì mà ông đã làm cho ngôi nhà này. Còn nhớ vào một ngày thu năm đó, hai đứa con phải đi học, tiền học trở thành vấn đề, trong nhà đã rất lâu rồi không thấy đồ ăn mặn.

Ông lão ngồi trong phòng rất lâu, sau đó đứng dậy, nói rằng sẽ đi mượn tiền, và quả nhiên đã đem tiền học phí về cho con mình, trong tay còn cầm một con gà mà trong nhà này trước giờ chưa từng thấy.

Đêm đó, có một gia đình, ấm áp quây quần bên nhau, vui vẻ giống như đón năm mới. Nhưng, khi bà lão giúp ông thay đồ vào buổi tối, nhìn thấy vết máu nhỏ trong tay áo. Liền vội vã đi xem cánh tay của ông đang ngủ say, ở nơi khuỷu tay có một vết kim và một vết bầm lớn.

“A! Anh chàng này! Người đàn ông này! Ông lão này!”. Vì gia đình này mà thân thể cũng bệnh tật. Người thì cũng sắp 80 tuổi rồi, mà ngày ngày vẫn cứ bận rộn, giống như một cỗ máy không biết mỏi mệt là gì. Còn bản thân mình khi gả vào nhà người ta, lòng đau như cắt, không có vẻ tình nguyện. Bây giờ nắm tay nhau đi qua nhiều năm, lại chỉ có mỗi ông ấy ở bên cạnh, không rời bỏ, vẫn như ban đầu.

Bà lão nghĩ, đôi mắt dần dần ngấn lệ. Đột nhiên có chút trẻ con, bà lão nhẹ nhàng hỏi người đàn ông trước mặt mình: “Ông này, nói thử xem, nếu như có kiếp sau, ông có bằng lòng nên nghĩa vợ chồng với tôi không?”.

Ông lão bị bà lão hỏi một câu bất ngờ, ngơ ngẩn một hồi, liền nở nụ cười huyền bí trên khuôn mặt đầy nếp nhăn: “Không hẳn, nếu kiếp sau tôi đầu thai làm một quan chức lớn, tôi sẽ đi tìm bà, để bà cùng tôi an yên hưởng phúc. Nếu.. nếu vẫn nghèo, thì không, tôi sẽ giúp bà, tìm một gia đình giàu có. Còn tôi, tôi sẽ ở nhà cạnh bên, cứ thế mà ngắm nhìn bà, chỉ cần bà sống tốt là tôi mãn nguyện”.

Bà lão rất cảm động, liền hạnh phục cười nói: “Lão già này, lại còn ở gần nhà tôi, ở gần nhà tôi để làm gì?”. Ông lão quay đầu, chăm chú nhìn người phụ nữ mà ông ấy yêu thương, nói: “Không làm gì cả, làm.. làm thầy giáo đi”.

Bà lão đột nhiên sững người, đau buồn nghĩ về điều đó và cả người đàn ông đã trải qua một đời cùng với mình, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thể nói ra, đôi mắt ngấn lệ, bất giác rơi xuống.

Một lúc sau, bà lão thâm tình nói: “Ông lão, tôi phải đi rồi, ôm tôi một cái đi!”. Ông lão từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm bà lão vào lòng. Bà lão thì thầm vào bên tai ông lão: “Ông lão này, kiếp sau, chúng ta vẫn làm vợ chồng nhé…”

Đứa cháu nhỏ của bà và ông đi học về nhà, nhìn thấy hoàng hôn đang buông xuống, một lớp ánh sáng đỏ rực che phủ khắp cả người ông lão và bà lão đang ở bên nhau.

Đứa cháu nói: “Xấu hổ quá đi, ông nội, bà nội, không ngờ hai người vẫn lãng mạn như thế này đó”. Sau đó giật mình phát hiện, cả bà lão và ông lão, hạnh phúc ôm lấy nhau, rời khỏi thế giới này.

Bên cạnh nhau, cần lãng mạn hơn là những kỷ niệm, cần sự ấm áp hơn là lễ vật, bên cạnh nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất. Đồng cam cộng khổ, yêu thương cả đời, giản dị nhưng không tầm thường, tình yêu không hẳn phải oanh oanh liệt liệt, mà phải khiến người khác rung động đến tâm can.

>>> Cổ tích tình yêu: Có cánh chuồn chuồn câm lặng đậu trên vai…

Tuệ Tâm, theo Secret China