Ông lão bị quỷ bắt nhầm xuống Địa phủ, sống lại liền khuyên người tích đức hành thiện
Người xưa vẫn thường nói “Thiện ác tất có báo ứng”, nhưng nhiều người lại cho rằng tai họa là ngẫu nhiên, chỉ khi “vô tình” được thấy tận mắt mới tin vào luật nhân quả, mới hiểu tầm quan trọng của tích đức hành thiện.
Ở thị trấn Lang Quân, thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc có một ông lão họ Tạ, ông thường kể cho người khác nghe về trải nghiệm bị “tiểu quỷ âm gian bắt hồn” của mình, nhưng vì tiểu quỷ nhầm lẫn nên ông mới có thể chết rồi mà vẫn sống lại.
Lão Tạ sinh năm 1925, tuy đã 83 tuổi rồi, nhưng thân thể vẫn cường tráng, tư duy nhanh nhạy, ăn nói lưu loát. Lão Tạ nói, đó là năm 1964, ông mới 39 tuổi, một ngày đột nhiên tim của ông ngừng đập, người nhà cho là ông đã chết rồi, nên mới đặt ông lên một tấm phản ở trong nhà.
Hai ngày sau, người nhà và thân bằng hảo hữu đã chuẩn bị đồ tang cho ông, dự định tổ chức an táng. Nhưng mẹ ông khóc thương con trai, nói lòng bàn tay của ông còn có hơi ấm, nên không cho an táng.
Đã đến ngày thứ ba, người trong nhà cũng khuyên bảo nhiều lần, người mẹ thấy cũng không còn hy vọng gì nữa, đang chuẩn bị buông tay. Lúc này, đột nhiên ông Tạ thở dài một cái rồi tỉnh lại, sau đó kể về một câu chuyện kỳ lạ làm cả nhà kinh ngạc.
Nguyên là do lúc đó lão Tạ bị tiểu quỷ ở âm phủ bắt đi. Lúc ấy lão Tạ hô to: “Ta đâu có làm chuyện gì xấu, sao các ngươi lại bắt ta?” Tiểu quỷ nói: “Nói ít thôi!” Cứ như vậy mà lôi ông đến một con sông.
Nhìn thấy sông nước mênh mông, lão Tạ nói: “Như thế này làm sao mà đi qua được?” Tiểu quỷ nói: “Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại”. Lão Tạ nghe theo nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã thấy qua bờ bên kia rồi.
Lúc này, lão Tạ thấy một tòa thành, trên cửa thành có viết ba chữ “Tự Chí huyện”. Sau khi vào thành thì đi thẳng đến công đường, cảnh tượng giống như quan huyện xét hỏi thời xưa vậy. Quan huyện ngồi chính giữa, bên cạnh có phán quan và thư ký.
Quan huyện hỏi: “Ngươi tên là gì, là người ở nơi nào?” Lão Tạ trả lời: “Tôi họ Tạ, là người ở Ứng Thành”. Quan huyện nghe nói là người ở Ứng Thành, liền vội nói phán quan tra sổ ghi chép sinh tử rồi quát lên: “Bắt nhầm người rồi!”
Lão Tạ nhìn qua bên cạnh, thì thấy có một người dáng dấp thư sinh đang tố cáo với quan huyện, nội dung đại khái là: Anh ta gánh một gánh hành lý đi vào thành, lúc đi qua một mảnh ruộng, thì nhờ một người đàn ông mặt đỏ gánh hộ. Nào ngờ lúc người đó đi qua một khu rừng, thấy bốn bề vắng lặng, tâm tham lam nổi lên, mới dùng đòn gánh đánh chết người thư sinh.
Người thư sinh đó xác nhận rằng lão Tạ không phải là hung thủ. Chỉ một lát sau, tiểu quỷ lại mang đến một người đàn ông mặt đỏ, là người ở vịnh Nguyệt Lượng, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, cũng gọi là lão Tạ. Người này trùng tên, trùng họ, còn trùng cả ngày tháng năm sinh, vì vậy tiểu quỷ mới bắt nhầm.
Thư sinh vừa nhìn thấy người đàn ông mặt đỏ thì la lên: “Chính là hắn!” Người đàn ông mặt đỏ đã thú nhận hết tội lỗi của mình, quan huyện lập tức phạt ném người đó vào vạc dầu, đám tiểu quỷ liền vác người đàn ông mặt đỏ còn đang sống sờ sờ đó ném vào chảo dầu đang sôi sùng sục, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Lão Tạ lúc này liền lẻn ra khỏi công đường, đi dạo quanh thành một vòng. Ông phát hiện, mỗi người ở âm phủ đều có một tấm thẻ bài, cũng giống như là chứng minh nhân dân vậy, trên thẻ ghi rõ khi còn sống đã làm những việc gì, làm việc tốt thì cuộc sống còn tạm được; làm việc ác thì phải chịu khổ hình.
Lão Tạ còn phát hiện có một bức tường rất lớn, bên trên có ghi rõ thời điểm tử vong của mỗi người, còn ghi rõ cả quê quán, lão Tạ đã nhớ rõ thời gian tử vong của một người em họ và một người hàng xóm.
Chỉ một lát sau tiểu quỷ tìm thấy ông và đưa ông trở về, sau khi ra khỏi thành thì lại đến bên bờ sông. Họ bảo ông nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy tỉnh lại. Cảm giác như chỉ vừa thời gian ăn xong một bữa cơm, có biết đâu là đã 3 ngày trôi qua rồi.
Vài ngày sau, lão Tạ đi đến vịnh Nguyệt Lượng, thành phố Thiên Môn, sau khi nghe ngóng thì quả nhiên có một người trùng tên, trùng họ, trùng ngày tháng năm sinh với mình, người này vài ngày trước đã bị bệnh cấp tính mà chết.
Em họ của lão Tạ tên là Hỏa Vượng, đã 30 tuổi. Ngày đó, người em họ và lão Tạ cùng chơi đánh bài, buổi chiều lão Tạ liền hối người em họ mau trở về nhà, buổi tối lão Tạ đến nhà của người em họ hỏi thăm: “Hỏa Vượng đâu rồi?” Người nhà nói đi ngủ rồi, lão Tạ liền vào trong phòng ngủ xem xét, thì thấy người em họ đã chết mất rồi.
Người hàng xóm của lão Tạ tên là Nghĩa Nhân, cũng 30 tuổi. Ngày đó cũng ở nhà của lão Tạ đánh bài, đánh bài xong lão Tạ liền đưa anh ta về nhà, vừa tiến vào cửa nhà thì lại té cắm đầu xuống đất. Sau khi đỡ dậy thì thấy đang thoi thóp rồi.
Cái chết của người em họ đã làm cho lão Tạ tin rằng sinh tử là có mệnh, con người không có cách nào chống lại được. Nên lão Tạ mới nói với Nghĩa Nhân: “Anh không ổn rồi, có điều gì muốn dặn dò thì nói nhanh lên!” Chỉ một lát sau, Nghĩa Nhân liền qua đời.
Sau khi trải qua những sự việc này, lão Tạ bắt đầu khuyên bảo con cháu, không nên làm việc ác, làm nhiều việc thiện. Thiện ác đều sẽ có báo, đừng tưởng làm việc gì đó là không ai biết, tất cả đều đã được ghi chép lại.
Chân Chân biên dịch