• TINHHOANET

Ông lão mưu trí dùng vài câu nói đã cứu được trâu già thoát kiếp lò mổ

Rất nhiều sự tình trên đời là có uẩn khúc mà người đời không thể nhìn thấy hết được. Có những việc trước mắt ai cũng cho là đúng, nhưng hóa ra theo đạo trời lại là sai. Nguyên do bởi mọi việc trên đời được định đoạt phải dựa trên nhân quả báo ứng.

Ông già mưu trí cứu con trâu thoát khỏi lò mổ

Vào những năm đầu thời Ung Chính, có một người đàn ông họ Đổng, làm ruộng thuê cho một nhà họ Lý, khi cha của ông ta qua đời, có để lại cho ông một con trâu già, không những thế còn bị què. 

Ông Đổng định bán con trâu cho lò mổ, nhưng bất ngờ con trâu tháo chạy đến trước mộ người cha quá cố của ông Đổng nằm dài trên mặt đất không chịu dậy, mặc cho bao nhiêu người kéo mũi nó, đánh nó bằng roi vọt, nó cũng không nhúc nhích, chỉ vẫy đuôi kêu liên tục. Dân làng nghe tin như vậy, họ lần lượt kéo đến xem rất đông.

Bỗng dưng trong đám đông xuất hiện một ông lão hàng xóm họ Lưu, ông bước đến bên con trâu tỏ vẻ giận dữ, lấy chiếc nạng trên tay đánh vào nó rồi nói: 

“Cha của ông Đổng bị rơi xuống sông, có liên quan gì đến mày? Chẳng phải để ông ta trôi theo dòng nước cho tôm cá ăn có phải tốt hơn không? Mày kiếm việc để làm, quản chuyện không đâu, kéo ông ấy lên bờ, để ông ấy sống hơn mười năm. Tại mày mà con trai của ông ấy mới được sinh ra, còn phải  phụng dưỡng ông ấy, khi ốm đau thì cần thầy thuốc, khi chết thì phải mua quan tài về chôn cất, cuối cùng lại để mồ mả như vậy, việc truy điệu, quét dọn ngôi mộ hàng năm đã trở thành gánh nặng vô tận đối với con cháu dòng họ Đổng rồi. Tội lỗi của mày quá lớn, mày nên chết đi chứ, mày còn rống lên gì nữa?”.

Hóa ra trong một lần cha của ông Đổng bị rơi xuống vũng nước sâu sắp chết đuối, chính con trâu này đã nhảy theo xuống nước, nhờ vậy mà cha của ông Đổng mới có thể nắm lấy đuôi nó mà được nó kéo lên bờ. 

Hóa ra trong một lần cha của ông Đổng bị rơi xuống vũng nước sâu sắp chết đuối, chính con trâu này đã nhảy xuống cứu ông. (Ảnh qua Danviet)

Ông Đổng không hề hay biết chuyện này, nên sau khi nghe ông già họ Lưu nói xong thì ông Đổng cảm thấy xấu hổ, tự tát vào miệng mình và nói: “Tôi thật sự không phải là con người!”. Thế là ông ta vội vàng dắt con trâu về nhà không đòi giết nữa. 

Vài tháng sau, con trâu già chết vì bệnh, ông Đổng vừa chôn cất con trâu già vừa khóc nức nở.

Câu chuyện về ông già họ Lưu vui tính này cũng khiến nhiều người liên tưởng đến Đông Phương Sóc. Thậm chí tình cờ còn trùng hợp với sự việc Đông Phương Sóc cứu nhũ mẫu của Hán Vũ Đế.

Chuyện là nhũ mẫu của Hán Vũ Đế mắc tội bên ngoài cung nên hoàng đế muốn xử nhũ mẫu theo luật, thế là nhũ mẫu bèn đi đến cầu cứu Đông Phương Sóc. 

Sóc nói: “Hoàng thượng khoan dung mà lại cố chấp ương ngạnh, nhũ mẫu càng đến cạnh hoàng thượng để giãi bày thì lại càng cận kề với cái chết nhanh hơn. 

Vậy nên khi người bị bắt đi, phải thật cẩn trọng chớ nói lời nào, chỉ cần thường xuyên chú ý ngoái nhìn hoàng thượng. Còn ta sẽ nhận trách nhiệm nói khéo để kích động hoàng thượng”.

Nhũ mẫu y lời làm theo, còn Đông Phương Sóc lúc này đang bên cạnh vua. Trước mặt hoàng đế, ông giả vờ mắng bà rằng: “Ngươi hãy mau đi đi! Hoàng thượng nay đã khỏe mạnh rồi, ngươi nghĩ rằng thời gian ngươi cho hoàng thượng bú là đã có được công ơn sao? Ngươi còn ngoái đầu lại làm gì? 

Hoàng đế nghe xong, vì nhớ đến ân tình sâu đậm của nhũ mẫu mà động lòng thương xót, tức thời hạ lệnh miễn tội cho nhũ mẫu.

Hoàng đế thời nhà Hán. (Ảnh qua SOH)

Vương Ngọc bắn hồ ly

Người hầu của ông ngoại Trương Công Tuyết Phong, tên là Vương Ngọc rất giỏi săn bắn. Sau khi anh ta giúp chủ nhân thu xong thuế muối thì đi từ sông Tân trở về nhà. Trên đường đi, anh ta có gặp phải 3 tên cướp.

Khi đó Vương Ngọc đã rút ra 3 mũi tên bắn hạ được cả ba. Sau đó anh ta còn nhổ nước bọt vào mặt bọn cướp rồi thả chúng đi. 

Một hôm khác, khi đó đã là đêm khuya tịch mịch, Vương Ngọc đang đi thì bắt gặp một con hồ ly màu đen gần giống với người đang bái lạy trước mặt trăng. Lúc ấy, Vương Ngọc bèn rút cung ra bắn một mũi tên vào hồ ly.

Vương Ngọc đang đi thì bắt gặp một con hồ ly. (Ảnh qua codetd)

Sau khi về nhà, Vương Ngọc đột nhiên cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh. Đêm hôm đó, có một giọng nói xuất hiện quanh phòng của Vương Ngọc, nó vừa khóc vừa nói: “Ta bái nguyệt tu luyện thành thân người, việc của ta liên quan gì đến ngươi? Ngươi giết ta vô cớ, ta nhất định phải trả thù. Hiện tại dương khí của ngươi chưa tận, ta về đây báo cho ngươi biết, ta sẽ kiện ngươi lên Thần quản mệnh”.

Mấy ngày sau, bên cạnh cửa sổ có tiếng động, Vương Ngọc kinh ngạc nhìn sang, thấy có âm thanh người bên ngoài cửa sổ truyền đến, nói: 

“Vương Ngọc, ta nói cho ngươi biết, ngày hôm qua ta đã đến âm phủ để tố cáo ngươi. Quan sai của âm phủ đã kiểm tra những ghi chép sự việc đã xảy ra, mới biết kiếp trước ngươi đã bị oan sai. Thời gian đó ta đảm nhiệm chức quan bộ hình, ta đã bí mật bao che cho tay sai của mình, tuy rằng có thể minh oan cho ngươi nhưng ta lại không làm. Vì ngươi sinh lòng uất ức phẫn hận ta, nên ngươi đã tự sát để kết liễu đời mình.

Đó là lý do tại sao kiếp này ta là động vật và còn là một con hồ ly. Mũi tên của ngươi chính là quả báo cho ta. Nhân quả phân minh rõ ràng, ta không trách ngươi. Nhưng vì ta đã hành hạ ngươi trước đó, ta còn nợ ngươi hơn trăm roi. Nếu ngươi đồng ý xóa bỏ cho ta những gì mà ta đã từng đối xử tệ bạc với ngươi, thì món nợ oan trái này sẽ được xóa bỏ trong sổ sách của âm phủ. Kiếp sau ta sẽ tạ ơn ngươi rất nhiều”.

Sau khi con hồ ly nói xong, Vương Ngọc dường như còn nghe được cả âm thanh khấu đầu của nó. 

Lúc đó anh mới nói vọng ra ngoài: “Nợ của kiếp này vẫn còn chưa được sáng tỏ, ai có thể đi đòi nợ của kiếp trước? Yêu quái đi mau, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta”.

Người đời thường chỉ thấy những kẻ hành ác trước mắt không bị gặp quả báo mà sinh lòng nghi kỵ, nghi ngờ đạo trời không công bằng. Thế nhưng có những việc làm sao để cho con người biết được, rất nhiều nguyên do uẩn khúc đều nằm trong cõi âm ti cả.

Chúc Di (Theo SOH)

x