Nước mắt của thiên sứ: “Ta đã sai rồi”

09/09/15, 07:16 Đọc & Suy ngẫm

Chỉ vì dùng chủ quan của mình mà đánh giá, thiên sứ đã phải chứng kiến cảnh cả người chủ và chú chó đều rơi xuống địa ngục, lúc này thiên sứ thì thào trong ân hận: “Ta đã sai rồi”…

Buổi chiều tối, một người bị mù đi dạo cùng với một con chó. Khi sang đường, một chiếc xe buýt mất khống chế, xông thẳng vào người mù, chú chó lao ra bảo vệ chủ nhân, kết cục cả người mù và chú chó đều thiệt mạng.

Linh hồn của người mù và chú chó bay tới trước cửa của thiên đường.

Một thiên sứ ngăn cản họ lại nói: “Xin lỗi, hiện tại trong danh sách của thiên đường chỉ còn lại một vị trí, một trong hai ngươi phải xuống địa ngục”.

Chủ nhân vừa nghe, liền vội vàng hỏi thiên sứ: “Chó của con không biết cái gì là thiên đường, cái gì là địa ngục, có thể để cho con quyết định ai lên thiên đường được không?”

Thiên sứ nhìn người mù và nhíu mày, suy nghĩ một chút thiên sứ trả lời: “Rất xin lỗi, mỗi một linh hồn đều là bình đẳng, hai ngươi phải trải qua một cuộc thi do ta đưa ra, ai thắng cuộc thì sẽ được tới thiên đường”.

Chủ nhân thở dài thất vọng nói: “Thi cái gì thưa thiên sứ?”

Thiên sứ: “Cuộc thi đấu này rất đơn giản, đó là hai ngươi  thi chạy, xuất phát từ nơi này chạy đến cổng chính của thiên đường, ai tới đích trước, thì có thể lên thiên đường. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, bởi vì ngươi đã chết, sở dĩ không còn là người mù, hơn nữa đã là linh hồn rồi, giữa tốc độ di chuyển không còn giống dưới nhân gian, ở đây đơn thuần người càng hiền lành tốc độ càng nhanh”.

Người mù đứng suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Thiên sứ cho người mù và chú chó chuẩn bị rồi tuyên bố cuộc thi chạy bắt đầu.

Lúc này, thiên sứ cho rằng chủ nhân khôn ngoan chắn chắn sẽ chạy thật nhanh về phía trước để tiến đến thiên đường, nhưng thiên sứ thật bất ngờ khi thấy từng bước chậm rãi của người mù.

Thiên sứ càng kinh ngạc hơn đó là chú chó cũng không chạy, mà nó cũng từ từ bước đi  bên cạnh chủ nhân, y như lúc dưới trần gian vậy, một bước cũng không chịu rời.

Thiên sứ bỗng nhiên hiểu được một điều: Chắc là nhiều năm qua, người mù đã huấn luyện chú chó luôn cạnh mình, đó đã trở thành một thói quen, chú vĩnh viễn hành động theo chủ nhân, luôn đi trước dẫn đường cho chủ nhân. Thì ra vậy, còn tên chủ nhân kia thật quá đáng, ông ta đã lợi dụng điểm này để ra lệnh cho con chó dừng lại để tự mình về trước.

Thiên sứ bèn nói: ”Ngươi đã vì chủ nhân mà dâng cả sinh mệnh, hiện tại chủ nhân của ngươi không còn mù nữa, ngươi cũng không cần dẫn hắn đi, hãy mau chạy tới đích đi nào!”

Thế nhưng, cả người chủ nhân và chú chó dường như không nghe thấy lời thiên sứ, họ cứ thản nhiên bước về phía trước.

Quả nhiên, khi cách đích không xa, chủ nhân ra lệnh, chú chó lập tức ngồi xuống.

Lúc này, chủ nhân nở nụ cười, ông nhìn về phía thiên sứ mà nói rằng: “Con cuối cùng đưa chó của con đến được thiên đường, điều con lo lắng nhất là chó của con không hề biết nó sẽ lên đó, nó thầm nghĩ vẫn được bước theo cùng con. Con là người, nên con giúp nó quyết định, thỉnh cầu thiên sứ trông nom nó”.

Nghe tới đây, thiên sứ sững người.

Chủ nhân lưu luyến nhìn chú chó, thầm nghĩ: “Có thể dùng cuộc thi để quyết định thật là quá tốt, mình chỉ cần để cho nó đi về phía trước vài bước, nó có thể lên thiên đường, vậy là mọi việc hoàn thành”.

Chú chó đã cùng mình bầu bạn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mình được ngắm chú bằng đôi mắt này, khoảng thời gian quý giá nãy giờ cũng là để mình được ngắm nó nhiều hơn. Nếu như có thể, mình hy vọng sẽ mãi được trông giữ chú chó, nhưng bây giờ cổng trời đã mở, đây mới là nơi nó cần được đến”.

Nói xong, chủ nhân phát lệnh cho chú chó chạy về phía trước, chú chó tới đích ngay trong chớp mắt, còn người chủ nhân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng như một sợi lông rơi về phía địa ngục.

Chú chó thấy vậy, vội vàng quay đầu lại, lao đầu chạy theo chủ nhân.

Thiên sứ chứng kiến mọi việc, trong lòng dấy lên ân hận vội mở đôi cánh đuổi theo chú chó. Ngờ đâu, nơi thiên đường, linh hồn càng thuần khiết càng di chuyển tốc độ nhanh hơn, thiên sứ đã không kịp…Và thế là rốt cuộc con chó dẫn đường ấy lại trở về bên người chủ của nó. Dù là ở dưới địa ngục, nó cũng sẽ mãi mãi bảo vệ chủ của mình.

Thiên sứ bất lực, trầm lặng tự nhủ: “Ta đã sai rồi! Ngay từ đầu ta đã phạm sai lầm. Hai linh hồn ấy kia thuộc về nhau. Được cùng ở bên nhau thì dù là thiên đường hay địa ngục chúng cũng bằng lòng”.

Đột nhiên, ngay lúc ấy Thần xuất hiện và phán quyết: “Những linh hồn thiện lương nên được khen ngợi, cả chủ nhân và chó đều được vé vào cửa thiên đường”.

Trên thế gian này, chân tướng chỉ có một, thế nhưng tồn tại trong mỗi con người, lại hiểu ra vô số những điều rắc rối. Tại sao vậy chứ? Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản, bởi vì mỗi người khi đối đãi trước một sự vật thì không đứng khách quan mà suy xét, thông thường mọi người dựa vào chính những kinh nghiệm yêu ghét để bình phán từ đó có cái nhìn phiến diện, kết quả điều chúng ta thấy được là biểu hiện giả dối.

Hoàng Sâm, dịch từ ntdtv.com

 

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện về một người hùng và người cha mafia

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Chuyện về một người hùng và người cha mafia

    Chuyện về một người hùng và người cha mafia

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

    Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

x