• TINHHOANET

Những trăn trở từ cuộc gặp gỡ một người suýt trở thành kẻ đánh bom tự sát

Đánh bom tự sát là độc ác, giống như khủng bố. Không có gì để biện minh cho nó và phải chấm dứt nó. Nhưng bằng cách nào?

Nữ chiến binh Hồi giáo ISIS. (Ảnh: Internet)

Tôi được tặng một bức ảnh trong ngày sinh nhật thứ 40 và đang treo trong phòng làm việc ở nhà. Đó là một bức tranh tĩnh vật đáng yêu về một đĩa hoa quả được vẽ như của một bậc thầy bằng bút chì màu. Amarah (không phải tên thật), một thực tập sinh 19 tuổi, đã vẽ tặng tôi trong thời gian tôi làm việc cho Liên Hợp Quốc tại Islamabad.

Cho đến lúc đó, cuộc sống của Amarah rất khó khăn. Cô không khá giả và phải vật lộn để hoc đại học. Cô là người con duy nhất của một người cha đơn thân. Điều khó khăn hơn cả là cô được nuôi lớn bởi một người cha đơn thân. Trong nền văn hóa của cô điều này sẽ làm tương lai một phụ nữ trẻ trở nên rất ảm đạm.

Amarah đã làm tình nguyện viên cho chiến dịch cứu trợ và tái thiết khổng lồ kéo dài hai năm rưỡi sau trận động đất Kashmir năm 2005. Trong thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau,  chúng tôi đã trò chuyện về rất nhiều chủ đề, từ tôn giáo (cô ấy là một người Hồi giáo mộ đạo, và tôi là một người vô thần công khai) cho đến chính trị (Pakistan vẫn là một chế độ độc tài), rồi nói về cuộc sống nói chung.

Khi tôi bước sang tuổi 40, chúng tôi đã trở thành bạn thân – có lẽ quá thân so với sự khác biệt về tuổi tác, tôn giáo và văn hóa của chúng tôi – vì vậy mà bức ảnh có ý nghĩa đến vậy. Tôi tyêu mến cô bé và hy vọng rằng cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

“Em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?”, một lần tôi hỏi cô.

“Tôi muốn là một kẻ đánh bom tự sát”, cô nói một cách rất thực tế.

“Em sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi chết trong cuộc tấn công của em?”, tôi hỏi.

“Tôi sẽ rất buồn”, cô nói, “không phải vì ông sẽ chết, mà vì là những người không có tín ngưỡng như ông sẽ phải xuống địa ngục. Tôi thích ông và sẽ nhớ ông khi ở trên thiên đường. Tôi muốn thấy ông mãi mãi nhưng không thể. Điều đó làm tôi buồn”.

Một điều kỳ lạ là, trong lời nói của cô bé vẫn có một phần đáng yêu  –  cô muốn sống đời đời với tôi biết bao mặc dù cô sẽ tước đoạt mất “kiếp này” của tôi trên trái đất.

Đánh bom tự sát là độc ác, giống như khủng bố. Không có gì để biện minh cho nó và phải đánh bại nó. Nhưng bằng cách nào? Nhiều người muốn nói rằng những kẻ khủng bố là mất trí. Họ sẽ đọc câu chuyện trên và nghĩ Amarah bị điên và có lẽ tôi là kẻ điên rồ khi lắng nghe cô ấy.

Tuy nhiên, lại có quan điểm khác. Để đánh bại khủng bố chúng ta phải hiểu nó. Lắng nghe quá trình tư duy và biện giải của Amarah là rất quan trọng để tìm ra một con đường đạt được điều này.

Những nền tảng thần học

Hầu hết người Hồi giáo, Do Thái, và Cơ đốc giáo tin cùng một Thiên Chúa Abraham. Đến được thế giới bên kia của Chúa là phần thưởng quan trọng cho việc tuân theo các quy tắc ứng xử được đặt định bởi những truyền thống tôn giáo của họ.

Kinhh Côran, Torah, và Tân Ước hướng dẫn người Hồi giáo, Do Thái, Cơ đốc giáo cách làm thế nào để đến chốn vĩnh cửu với Thiên Chúa chung của họ thông qua sự công bằng và lòng mộ đạo.

Tuy nhiên, cả ba đoạn trích lại có những phần về bạo lực và giết chóc giữa các trang sách, một khi bị tách ra khỏi ngữ cảnh hoặc bị thao túng bởi cái ác, chúng được sử dụng để thúc đẩy và khuyến khích các hành vi bạo lực.

Vậy những đoạn trích về sự điên rồ ma quỷ này thì sao? Và làm thế nào để chúng ta đánh bại chúng?

Hãy tưởng tượng nếu cuộc sống của bạn khá ảm đạm và bạn phải tồn tại 60 năm khổ ải trước khi đến được lối vào thiên đàng. Hãy tưởng tượng, khi đó, nếu ai đó mở cho bạn thấy một đường tắt để thoát khỏi cuộc sống khó khăn này và lên thiên đàng sớm.

Đi theo con đường tắt có điên rồ không ? Hay là hợp lý?

Nếu bạn được bảo rằng, chết trong khi cố gắng cứu một đứa trẻ đuối nước trên biển sẽ được lên thiên đường, liệu một tín đồ sẽ thử làm điều đó? Lòng vị tha như vậy có chắc được khen thưởng? Còn về việc cố gắng giết một người vô đạo có ý định làm hư hỏng “lối sống” mà Thiên Chúa muốn con người đi theo thì sao?

Rabbi Jonathan Sacks gọi quá trình tư duy này là “lòng vị tha ác quỷ” vì niềm tin sai lầm rằng điều ác như vậy là những gì “Thiên Chúa mong muốn.”

Hôm nay, sau gần một thập kỷ, Amarah không còn muốn nổ tung. Thay vào đó cô làm việc tại chi nhánh Pakistan của một ngân hàng quốc tế lớn. Tạo ra một sự nghiệp và một nhận thức về niềm hy vọng cho Amarah đã lấy đi được mong muốn có con đường tắt lên thiên đàng.

Chấm dứt khủng bố

Câu chuyện của Amarah đưa ra chỉ dẫn về làm thế nào để đánh bại khủng bố theo ba cách.

Cần theo đuổi những chương trình hỗ trợ giáo dục dài hạn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, trong và ngoài nước.

Phải có biện pháp bổ sung liên tục những người theo trào lưu chính thống cho các kênh truyền thông xã hội, giống như với các chương trình chống lạm dụng tình dục.

Phải đánh bại các tổ chức, như tổ chức nhà nước Hồi giáo (ISIS), đang cung cấp dịch vụ hậu cần và lập kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố. Cần phải có những phản ứng an ninh mạnh mẽ trong và ngoài nước bằng các lực lượng vũ trang và an ninh – gồm cả việc sử dụng đúng đắn hành động quân sự và các máy bay không người lái nếu cần thiết.

Phải tìm cách dập tắt động lực tìm đường đi tắt lên thiên đường. Tăng trưởng kinh tế dài hạn trong các cộng đồng dễ bị tổn thương trong và ngoài nước là giải pháp cho việc đánh bại lâu dài sự quyến rũ của con đường tắt.

Phải làm cho cuộc sống đáng sống cho tất cả. Thiệt hại về kinh tế – trong đó có việc để con người bức bối trong các trại tị nạn – không giúp được mục tiêu này.

Mối nguy hại của vật đảm bảo khi giết những người vô tội cũng là một động lực mạnh mẽ. Hành động quân sự – dù rằng thường là cần thiết – mang đến nhiều hậu quả và cần phải được cân bằng thật cẩn thận.

Chỉ có cách tiếp cận lâu dài về giáo dục, tăng trưởng kinh tế, và giữ vững an ninh mới có thể đánh bại được chủ nghĩa khủng bố.

Tác giả: Andrew MacLeod

Ghi chú: Andrew MacLeod là một giáo sư thỉnh giảng về chính sách công tại Đại học Hoàng gia London. Bài viết này đã được công bố trên The Conversation.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.

Theo Vietdaikynguyen / Epoch Times

x