Những điều thần diệu đằng sau vách đá

Phía sau vách núi cheo leo lại là một thế giới thần tiên kỳ diệu, tách biệt với cuộc sống con người. Tận mắt chứng kiến những điều kỳ lạ này, Lưu pháp sư không khỏi kinh ngạc.

Bach-Moc-Luong-Tu-LaiChau-LaoCai-01_1420509832

Vào năm Trinh Quán thời Đường Thái Tông, tại Vân Đài Quan ở Hoa Dương có một vị pháp sư họ Lưu. Hàng năm cứ đến dịp ông chuẩn bị cơm chay vào ngày rằm tháng giêng, tháng bảy và tháng mười, lại có một người đàn ông mặc chiếc áo đơn tay rộng với khuôn mặt gầy gò đen đuốc đến ngồi ăn ở vị trí cuối cùng. Trong suốt mười năm người đó đều đến rất đúng giờ và cứ ăn xong là đi, quần áo mặt mũi cũng không hề có chút thay đổi nào.

Lưu pháp sư thấy rất kỳ lạ liền hỏi lai lịch, người đó đáp: “Tôi là Trương Công Bật, sống ở ngọn núi phía Đông của Liên Hoa Phong”. Lưu pháp sư thầm nghĩ đó là nơi không ai đặt chân đến liền nhờ Trương Công Bật đưa mình đi thăm nơi đó. Trương Công Bật vui vẻ trả lời: “Chỗ tôi ở rất hay, ông đến chơi nhất định sẽ thích”. Lưu pháp sư liền đi cùng với Trương Công Bật.

Hai người đi khoảng 20, 30 dặm thì không có đường đi nữa, phải bám vào dây leo ở vách đá để lần tìm đường đi. Những vách đá cheo leo dốc thẳng đứng, ngay cả khỉ cũng khó có thể leo qua được vậy mà Trương Công Bật vẫn đi như trên đường bằng phẳng. Mặc dù phải leo trèo vất vả nhưng Lưu pháp sư cũng không hề mệt mỏi. Cuối cùng hai người đi đến một vách đá cao hơn 7000 thước, cheo leo hiểm trở như một lưỡi dao, phía dưới là vực sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Phía trước vách đá chỉ có một khoảnh đất nhỏ rộng chừng vài thốn, Lưu pháp sư và Trương Công Bật phải kiễng chân lên mới đứng được.

Lúc này Trương Công Bật dùng ngón tay gõ vào vách đá, chỉ nghe thấy từ trong đó có tiếng người hỏi: “Ai đấy?”. Ông đáp: “Trương Công Bật”. Sau đó vách đá liền mở ra một cánh cửa, bên trong là cả một thế giới rộng lớn. Trương Công Bật bước vào cửa, Lưu pháp sư cũng đi theo, người mở cửa tức giận nói với Trương Công Bật: “Tại sao ngươi lại dẫn người lạ đến?”. Nói rồi liền đóng cửa lại, vách đá liền lại như cũ.

Trương Công Bật đứng ngoài cửa nói với người gác cửa: “Ông ấy là Lưu pháp sư ở Vân Đài Quan, là bạn của ta nên ta mới mời ông ấy đến. Hà cớ gì mà lại không cho ông ấy vào?”. Thế là cửa lại mở ra, cho cả hai người đi vào.

Trương Công Bật nói: “Lưu pháp sư đi đường xa nên rất đói rồi, hãy chuẩn bị cho ông ấy một bữa tiệc thịnh soạn”. Người gác cửa liền hỏi Lưu pháp sư rằng có muốn ở lại không? Lưu pháp sư trả lời sau này sẽ đến ở sau. Người đó liền bưng đến một bát nước, lấy một ít bột từ cái túi ở đằng sau cánh tay ra rồi hòa vào nước, đưa cho Lưu pháp sư uống. Lưu pháp sư cảm thấy nước rất thơm và ngọt, uống xong liền không còn cảm thấy đói và khát nữa.

Trương Công Bật nói với người gác cửa: “Hôm qua ta nói với Lưu pháp sư rằng ở đây rất vui, sao ngươi không hóa phép cho ông ấy xem đi”. Người đó liền vẩy nước vào phía đông của sơn cốc, trong nháy mắt hiện ra trong không trung một con rồng xanh và một con voi trắng, nhảy những vũ điệu tuyệt đẹp. Tiếp đó lại có hai con phượng và chim hót vang, tiếng hót trong trẻo rung động. Một lúc sau, Trương Công Bật liền đưa Lưu pháp sư ra khỏi vách đá trở về nhà. Lưu pháp sư quay đầu lại nhìn chỉ thấy vách đá cheo leo hiểm trở sừng sững ở đó, tất cả những gì lúc nãy đều biến mất như chưa từng tồn tại.

(Trích “Tục Huyền Quái Lục” giản lược)

Theo tansinh.net

Danh Mục : Khám phá sinh mệnh