Những chuyện kỳ quái ở quê tôi (P2): Oan hồn tìm người thế thân

Vùng quê An Huy từ trước tới nay có rất nhiều chuyện quái dị. Các cụ trong làng đều kể về những sự việc kỳ quái đó.

(Ảnh minh hoạ)

Tiếp theo phần 1.

2. Canh Viên Hồ

Tên gọi ngắn gọn là Canh Viên, mới nghe đã khiến người ta thèm ăn rồi, nhưng việc phát sinh ở đó lại khiến người ta khiếp sợ.

Canh Viên cách nhà tôi khoảng bảy, tám trăm mét về phía Bắc, gần một thôn khác, mỗi lần tôi ra phố đều phải đi qua nơi đó. Vậy nên, chỉ lúc nào trời sáng tôi mới dám đi qua.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Nơi đó vốn là một cái mương nhỏ, không biết từ năm nào tháng nào mà đã tích lũy bao nhiêu oan hồn, nên dân thôn tôi đều rất sợ chuyện ma ám. Ở thôn bên cạnh chỗ tôi có một người họ Hồ hơn 50 tuổi. Việc xảy ra với ông ấy chúng tôi đều tin. Khoảng hơn 10 năm trước, hôm đó là ngày giỗ của mình mà ông ta không biết.

Ngày hôm đó trời vừa mưa xong, ông ta đi uống rượu ở nhà người thân, đến chập tối mới về nhà, nhưng suốt cả đêm cũng không về tới nhà. Hôm sau trời sáng người nhà đi tìm thì phát hiện ông nằm sấp ở ngoài mương, mặt mày đầy bùn đất, và đã chết rồi.

Điều đáng nói là lúc đó nước trong mương thì cạn khô, bùn thì chỉ sâu bằng một đốt ngón tay, rõ ràng là có “người” đẩy ngã xuống từ phía sau. Hiện trường có nhiều vết chân nhau là đang đánh lộn nhau, nhưng sau khi kiểm chứng thì đều là của một người. Vậy là ông ta tự giết mình! Ai có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý rằng, “người” đánh nhau với ông ta rốt cuộc là ai chăng?

Đó là sự việc xảy ra trước khi đào hồ nuôi cá. Sau này vì muốn nuôi cá, có người giành 2 tháng để đào thành một cái hồ nhỏ, nước trong xanh, ngày hè tôi cùng bạn bơi ở đó đều không việc gì, nhưng sau này có người chết đuối thì không dám ra bơi nữa. Người chết là một cậu bé, sự việc cũng hết sức kỳ lạ. Hôm đó có 4 người đi cùng với cậu, vậy mà sau khi tắm xong rồi trở về nhà lại quên mất cậu bé. Khi người dân tìm vớt lên thì bụng đã trướng như cái trống, mặt xám xanh.

Đến nay 4 người kia vẫn không thừa nhận là đi cùng cậu bé đó, không biết là do sợ chịu trách nhiệm hay là thực sự không biết, còn có người chứng thực là 5 người họ cùng đi.

Có lần vào năm 2004, một người chạy xe gắn máy đi qua đó trong đêm, vừa tới đất Canh Viên thì bị tắt máy. Sửa chữa một hồi không xong, đành dắt bộ về nhà. Ánh trăng vàng vọt, gió se lạnh, xa xa thấp thoáng ánh sáng thôn làng, trong hồ ếch nhái kêu không ngừng, những thứ đó khiến anh sợ run lên.

Lúc đó, trong lòng anh tự nhắc nhở bản thân không được nhìn ngó loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, và anh ta đã thấy thứ mà anh ta khiếp sợ cả đời: Trên mặt nước trong vắt lấp loáng ánh sáng là 2 cái bàn bát tiên, cạnh bàn đứng đầy người, nam nữ già trẻ đều có cả, đang ăn uống linh đình. Nhìn dưới ánh trắng, tuy không rõ lắm nhưng đây thực sự là một bữa tiệc rượu.

Anh ta cố gắng không nghĩ gì, đẩy xe đi mau. Kỳ quái là vừa qua khu Canh Viên thì xe liền khởi động được. Anh ta liền nhảy lên xe, đầu không ngoảnh lại phi một mạch về nhà, toàn thân mồ hôi túa ra như tắm.

4. Quỷ không đầu

Những chuyện kỳ quái ở quê tôi (P2): Oan hồn tìm người thế thân.2
(Ảnh minh họa: Internet)

Thôn chúng tôi có cô gái tên là Tiểu Phượng lấy chồng được 3 năm, lúc sinh đứa con đầu lòng, thể trạng rất yếu. Một hôm cô từ nhà mẹ đẻ về nhà khi đi qua khu mồ mả, chúng tôi gọi là “hồ giác mộ phần” – khu này cùng với hồ Canh Viên và thôn chúng tôi tạo thành một hình tam giác. Không lâu sau thì mọi người đều nói rằng, Tiểu Phượng bị điên rồi, bị trúng tà rồi!

Quả đúng như vậy, lúc tôi tới nhìn thấy mặt cô trắng nhợt nằm trên đất run rẩy, mồm miệng kêu la ú ớ, nghe không rõ kêu gì. Có 3 người đè tay chân của cô xuống, mẹ chồng cô đốt tiền giấy bên cạnh đầu, người thì vừa ấn vào huyệt nhân trung vừa chửi rủa đuổi tà ma. Đó là cách làm của người ở phía Đông thôn này. Khoảng nửa tiếng thì cô lặng đi, một lát sau thì tỉnh lại.

Sau này cô kể rằng lúc cô đang đi thì phát hiện trước mặt có người vẫy tay với cô. Cô vốn không sợ nên đi tới trước, do ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt nên nhìn không rõ, đến nơi mới phát hiện thì ra người đó không có đầu. Hai tay vung loạn giống như gọi mời, chỗ không có đầu máu chảy ròng ròng, quần áo dính đầy máu tươi. Lúc đó, cô lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó có người đi qua đưa cô về nhà. Cho đến bây giờ người ta cũng không biết quỷ không đầu này là từ đâu mà có.

5. Oan hồn tìm người thế thân

Phía Đông thôn tôi là một mảnh đất bằng phẳng, những năm 80 người ta xây lên một lò gạch nung, sau vài năm thì bị đào thành một cái ao vuông rộng, thành ra trẻ con chúng tôi có nơi bơi lội.

Đến thời mà mỗi nhà có điện thoại, người ta nói có một đứa trẻ chết đuối ở cái ao đó. Chuyện là, 3 đứa trẻ tan học hẹn nhau đi tắm, trong đó có đứa đi nửa đường bị bố mẹ gọi về, vừa về tới nhà khoảng 20 phút thì nghe người ta hô hoán có người chết đuối, lúc đến xem thì có hai đứa trẻ nằm trên bờ. Trong đó, một người mẹ ôm đứa con ngồi dậy khóc lóc, đứa trẻ này thực sự đã chết rồi.

Đứa còn lại, mẹ nó cũng muốn ôm lấy thì bị người chồng mắng, nói rằng con đã chết rồi không sống lại nữa đâu. Lúc này có người dắt một con bò đi tới rồi đem đứa trẻ kia lật lên, vắt ngang người qua lưng bò, rồi xua con bò bước đi, từ miệng đứa trẻ chảy ra rất nhiều nước.

Sau đó bác sỹ tới, cấp cứu suốt 3 ngày 3 đêm thì đứa trẻ tỉnh dậy, hô to một câu “Tôi không muốn đi!” sau đó mở mắt trừng trừng. Khi người lớn hỏi, nó mới kể tiếng được tiếng mất chuyện xảy ra. Hôm đó hai đứa đến cái ao vuông nhưng không dám đến chỗ nước sâu mà chỉ chơi đùa ven bờ. Một lúc sau chúng thấy giữa ao có hai người đứng đó, có thể là mẹ và con gái, miệng mỉm cười, tay vẫy chúng lại. Hai đứa trẻ không dám đến, hai người kia vẫn tiếp tục vẫy, sau đó thì tiến đến kéo chúng đi. Hai đứa hét lên “tôi không muốn đi” mấy lần rồi không biết gì nữa.

Nghe chuyện này mà xương sống của tôi ớn lạnh, việc xảy ra lúc tôi còn nhỏ, cách đây khoảng hơn mười năm rồi.

Nghe nói, một tuần trước cách đó không xa có một người thai phụ treo cổ chết, người ta cho rằng oan hồn về tìm người thế thân. Từ đó, trẻ con chúng tôi không còn dám ra chỗ ao kia bơi lội nữa.

Quả thực những chuyện kỳ quái như vậy xảy ra rất nhiều ở vùng quê tôi. Cả tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với chúng, là những chuyện được nghe kể lại, cả những chuyện tận mắt tôi chứng kiến. Vậy nên, đối với chuyện linh hồn, ma quỷ, tôi đều tin rằng chúng đều có thật.

Theo Tansinh