• TINHHOANET

Những câu chuyện không dành cho người yếu bóng vía

Bạn đã bao giờ có một trải nghiệm siêu thường? Những trải nghiệm dưới đây được chia sẻ bởi những thành viên trên hai trang mạng xã hội Reddit và Quora. Mặc dù toàn bộ diễn biến đều khiến người ta rợn tóc gáy nhưng đôi khi phần bất ngờ nhất của câu chuyện lại nằm ở đoạn kết.

1. Những tiếng cười ghê rợn

Đầu năm 2007, tôi ở trong một nhóm nhạc lưu diễn. …Chúng tôi được mời qua đêm ở nhà của một thành viên cũ tên là Drew. …

Lúc 2:48 sáng (Tôi sẽ không bao giờ quên chiếc đồng hồ, vì đó là thứ duy nhất tôi tập trung vào) tôi bất ngờ thức giấc. Cả người tôi nhanh chóng cứng đờ lại trên giường, tim đập nhanh, cổ họng nghẹn lại và tôi không thể nuốt nước bọt. Nỗi sợ hãi lên đến tột cùng.

Tôi không thể trở mình để kiểm tra, nhưng tôi thề rằng, cho đến tận bây giờ, có thứ gì đó đã ghì chặt người tôi. Tất cả bản năng trong tôi mách bảo rằng không được cựa quậy. Tôi có cảm giác mạng sống của mình phụ thuộc vào việc tôi có ở yên vị trí của mình hay không. Trong lúc sợ hãi tột độ, tôi tiếp tục thấy các hình ảnh trong đầu, cảnh máu me và những thứ khủng khiếp cứ vụt qua.

Tôi nghe thấy tiếng cười bên tai, nhưng không chỉ là tiếng cười của một người. Nó nghe như thể tôi đang ở trong phòng với hàng nghìn… thứ …đang cười. Tôi nhớ rằng đây là lần đầu tiên ý muốn tự tử thoáng qua đầu tôi trong lúc bị nỗi sợ hãi lấn át nặng nề.

Cần phải chú thích rằng tôi chưa từng và không muốn tự tử.

Khi “cảm giác” ấy qua đi, thứ cuối cùng tôi nghe thấy trong đầu mà tôi nhớ được là “Không phải người này.” Tôi nhìn lại đồng hồ lần nữa và mới có 9 phút trôi qua. 9 phút… dài nhất cuộc đời.

Mấy tiếng sau tôi tỉnh dậy, tôi quyết định phải… ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi bỏ qua việc tắm gội và ăn sáng mà vào trong xe ngồi chờ những người còn lại trong nhóm.

Trong khi chờ đợi, anh trai của Drew đến nói chuyện với tôi. Anh ta nói một câu: “Xin lỗi sáng nay tôi không giúp gì cho cô được.” Khi nói điều đó, nước mắt anh chực trào ra. Anh ta thực sự trông như thể muốn ghê tởm với tôi. Ánh nhìn vô vọng trong mắt anh ta vẫn còn ám ảnh tôi.

Hai tuần sau, chúng tôi nghe tin rằng anh trai của Drew đã tự tử ngay trước 3 giờ sáng.

… Một phần trong tôi tự hỏi nếu tôi cố gắng nói chuyện với anh trai của Drew thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai ngoài chồng tôi. Nó gợi lại cho cơn ớn lạnh dọc sống lưng… và một cảm giác tội lỗi. Tôi không biết là cái gì hay chuyện gì… đã thực sự xảy ra trong ngôi nhà đó. Một phần trong tôi không bao giờ muốn biết.

Hình ảnh một cô gái đang sợ hãi từ Shutterstock

2. Tắt đèn

Hồi mới lớn, tôi từng qua đêm ở một ngôi nhà mà (theo tôi) nó bị ám. Bạn tôi sống ở đó cùng gia đình và họ đều nghĩ rằng không có gì ngoài mấy chuyện vặt như vài cái chậu tự lật lên xuống vào ban đêm, dù không thường xuyên. … Những thứ bị ám khác [xảy ra] … trong ngôi nhà này là:

  • Chiếc TV thỉnh thoảng tự bật lên, và tự nhảy kênh. Một lần chúng tôi đang nằm nói chuyện trên giường ở tầng trên thì chiếc TV bật lên và từ từ nhảy qua các kênh.

  • Phòng ngủ của bạn tôi là phòng ghép, vì vậy trên trần nhà có cửa dẫn lên gác mái. Nếu chúng tôi ngủ dậy quá muộn, chúng tôi sẽ nghe thấy tiếng gỗ kêu ọp ẹp qua lại trên cửa. THẬT đáng sợ, khi mà tất cả chúng tôi mới 14 tuổi.

  • Thứ ghê nhất: Đây là thứ khiến tôi chính thức chấm dứt qua lại nhà cô bạn. Một lần cả nhà đang thu dọn đồ đạc và đi… chợ. … Mẹ cô ấy khóa cửa như thường lệ, chúng tôi đi chợ cùng lắm khoảng 30 phút rồi quay về. Vào trong nhà, mẹ cô ấy cố gạt công tắc đèn lên nhưng không được. Bà nói: “Không biết có phải mất điện không nhỉ?” và thử bật cái đèn khác. Không có gì xảy ra. Sau khi kiểm tra qua ngôi nhà thì chúng tôi phát hiện ra rằng tất cả các bóng điện trong nhà đã bị dồn vào bốn góc tường phòng khách. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi nhớ rằng mình đã khóc khi tìm ra chúng. Vì nhiều lí do mà nó thực sự đáng sợ với tôi.

Ảnh bóng đèn từ Shutterstock

3. Người đàn bà ở McDonald’s

Mở đầu câu chuyện này tôi muốn nói rằng tôi là một người hoài nghi. Tôi không tin vào thứ gì khi mà tôi chưa có được lời giải thích khoa học … dù cho đã có những chuyện đã xảy với tôi từ hơn 25 năm trước, và bây giờ khi nghĩ lại, nó vẫn rất rõ mồn một trong trí nhớ của tôi.

Lúc đó tôi 18 tuổi và mới có đầy đủ giấy phép lái xe. Tôi mượn xe của bố tôi và … chúng tôi lái tới một thị trấn gần đó để tìm đồ ăn vặt. Lúc này đã khá muộn vào một ngày Chủ Nhật, thị trấn trở nên vắng vẻ và chỉ có duy nhất McDonalds là còn mở cửa. …

Chúng tôi vừa ngồi xuống thì một bà lão xuất hiện ở chiếc bàn kế bên chúng tôi. Trông bà không gọn gàng cũng không lôi thôi – không giống người vô gia cư, nhưng quần áo bà có vẻ cũ và sờn. Bà lập tức tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, lúc đầu khá vô tư và thân thiện, nhưng nhanh chóng trở nên quá cá nhân.

Bà lão dường như biết cực kỳ nhiều về chúng tôi, mặc dù không ai trong chúng tôi từng thấy bà trước kia và chúng tôi không thật sự quen ai trong thị trấn này. Bà nói rất nhanh và sôi nổi, lần lượt lựa ra từng người trong nhóm và bàn về các chi tiết cụ thể trong cuộc sống của họ mà lẽ ra bà không tài nào biết được.

Khởi đầu cuộc trao đổi bà quay sang tôi hỏi “Tất nhiên rồi, ông cháu là một kỹ sư phải không?” Ông đúng là một kỹ sư, nhưng đã qua đời năm 1951 và chưa từng sống ở khu này, nên bà không thể nào quen biết ông được.

Lúc đầu bạn bè tôi cười xòa với bà, nhưng từng đứa lặng đi khi bà đưa ra ngày càng nhiều chi tiết mà không thể coi là trò đọc – nguội (phương pháp trao đổi và suy luận căn cứ trên hành vi và ngôn ngữ của người đối thoại) đơn thuần. … Khác với mấy thầy bói ở hội chợ, bà chỉ ra rất cụ thể và làm chủ cuộc trò chuyện không giống như cách mà người ta dò thông tin.

Bà bắt đầu nói tiếng Pháp rất tự nhiên với một bạn nữ biết tiếng Pháp trong nhóm. …Bà bắt đầu tái diễn với từng người về các mối bận tâm mà họ có dù không nói ra và đưa ra lời khuyên, lấy ra các ví dụ tham khảo từ những người thân đã khuất.

Đến lúc này, các bạn nữ đã khó chịu ra mặt còn các bạn nam … chết lặng. Bà lão đứng dậy và bảo rằng bà phải đi vì đã làm phiền chúng tôi. Bà đi thẳng ra cửa và, lúc đó cũng đã muộn và người nhân viên có vẻ muốn ra về, nên chúng tôi đứng dậy theo bà ra khỏi nhà hàng.

Và đây là kết thúc câu chuyện. Tôi chỉ đi cách bà vài bước chân khi bà đi qua cánh cửa đầu tiên trong hai cánh cửa dẫn ra phố. Lối ra nằm ở góc của tòa nhà và mở ở chỗ giao của hai con phố mua sắm. Không còn cửa ra vào nào khác, hay là ngõ hẻm, hoặc đường phố nào để che giấu bất cứ ai gần lối ra, nhưng khi tôi ra đến bên ngoài, người phụ nữ đã biến mất.

Chúng tôi lái xe về nhà trong 15 phút chan chứa nước mắt – tất cả đều hoảng loạn. Tôi nghĩ giá mà bạn có mặt ở đó, nhưng nó thật sự đáng sợ một cách hết sức đáng ngại.

4. Cậu bé và con ma

Hồi ngôi nhà mà chúng tôi đang sống hôm nay được rao bán, chúng tôi đã cùng đến xem nhà với người buôn bán nhà đất. Một bà cụ hơn 80 tuổi lúc đó còn sống trong ngôi nhà này. Bà ở trên một chiếc giường trong phòng ngủ ở góc ngôi nhà và đọc một cuốn sách trong lúc chúng tôi xem xét xung quanh.

Sau khi rời đi, hai vợ chồng tôi thấy thật kỳ lạ vì phòng bà đang ở không phải phòng ngủ chính và chiếc giường trong gian phòng chính có vẻ như lâu rồi không ai sử dụng còn phòng tắm chính rõ ràng cũng trong tình trạng tương tự. Đến khi chúng tôi mua lại căn nhà, người hàng xóm kể rằng bà lão không muốn ở gian chính nữa bởi vì đó là nơi mà Ray, chồng của bà qua đời.

Vài năm thấm thoát trôi qua. Vợ tôi hôm đó đi vắng, nên chỉ có tôi, con trai 3 tuổi và em bé ở nhà. Sau khi cho em bé nằm ngủ tôi dặn con trai 3 tuổi ở trong phòng ngủ trong lúc tôi tắm qua. Thằng bé nhận được một trong các đồ chơi này từ vài ngày trước nhưng không biết cách chơi.

… Ở trong phòng tắm tôi nghĩ mình nghe thấy con nói chuyện với ai đó – có thể vợ tôi về sớm – nhưng khi đi ra thì chỉ có tôi với con trai. … Nó đang ngồi trên giường, chơi con quay hồi chuyển một cách thành thạo. Tôi bảo con rằng tôi rất vui khi con khám phá ra cách hoạt động và nó đáp: “Ô bây giờ dễ rồi nhờ Ông Ray chỉ con cách chơi.”

Ảnh ông lão cùng cậu bé từ Shutterstock.

Theo VietDaiKyNguyen.com

x