Nhìn thấy hồn ma, bé trai khóc lóc đòi xuống xe và cứu được bà nội
Thực tế tồn tại rất nhiều sự việc mà khoa học hiện đại ngày nay không thể giải thích. Hai câu chuyện có thật được tác giả kể lại dưới đây là ví dụ.
1. Biết trước sinh tử
Câu chuyện này xảy ra tại trung tâm thành phố Thâm Quyến. Vì là người dân địa phương nên tôi biết rất rõ sự việc này.
Mấy tháng trước, ở thành phố này đã có một vụ tai nạn lớn xảy ra. Một chiếc xe bus đi vào trung tâm thành phố, khi đi qua cầu, đột nhiên chiếc xe gặp nạn, lao ra khỏi cầu và rơi xuống lòng sông khô cạn. Toàn bộ 22 người trên xe đều tử vong.
Điều kỳ lạ là sự việc về một bà lão 60 tuổi ôm một bé trai khoảng 3 tuổi ngồi trên chuyến xe gặp nạn ngày hôm đó. Khi xe đến gần cây cầu thì bé trai khóc to, khóc như cố liều mạng mà khóc vậy, không thể nào dỗ nín được.
Lúc đầu bà lão nghĩ, hẳn là cháu nội muốn đi vệ sinh, khi bà ôm bé xuống xe thì bé liền dừng khóc. Nhưng đến khi bế bé trở lại xe, bé lại khóc không dừng, hỏi cũng không nói. Cuối cùng bà đã phải hủy bỏ lịch trình. Bà chỉ biết cằn nhằn rằng cháu nội không nghe lời.
Buổi chiều, khi nghe tin tức tai nạn xe cộ, bà đã đổ mồ hôi lạnh.
Hàng xóm rất kinh ngạc hỏi em bé: “Cháu trai, cháu nhìn thấy gì đó nên phải ép bà xuống xe trở về à?”.
Bé cho biết: “Trên xe toàn người không đầu, không tay, không chân, nhìn sợ lắm!”.
Bé vừa nói xong mọi người đều khiếp vía.
2. Xuyên thấu âm dương
Câu chuyện này xảy ra vài năm trước, lúc ngôi làng còn chưa bị phá hủy để xây dựng đô thị. Có một đôi tình nhân, vì xích mích nên cô gái muốn chia tay, nhưng bạn trai không đồng ý. Cuộc cãi vã càng lúc càng gay gắt, chàng trai đã đâm chết cô gái trong một căn phòng trọ.
Từ đó trở đi, không ai dám thuê căn phòng này. Cái chết của cô gái đã làm ảnh hưởng đến cả khu nhà. Chủ nhà đã biến khu nhà trọ thành khách sạn cao cấp phục vụ khách thập phương.
Chị gái tôi sống ở khu vực lân cận làm nghề bán quần áo. Qua tiết Đoan Ngọ, một người bác họ lớn tuổi đi du lịch tới thành phố, tiện đường ghé thăm chị gái tôi. Nhưng nhà của chị chỉ có một phòng nên không tiện để bác gái ở lại. Chị cũng không muốn bác phải ở bên ngoài một mình. Thế là chị đã quyết định cùng con gái dẫn người bác ngoài thuê khách sạn, để chồng ở nhà một mình. Vì thời điểm đó, các khách sạn đều hết phòng, cuối cùng chị bất đắc dĩ đến thuê nghỉ tại khách sạn kia.
Chị tôi và bà chủ khách sạn là chỗ quen biết, vậy nên chị biết rất rõ câu chuyện trên. Chị nói, nếu khách sạn khác còn phòng, chị sẽ quyết không thuê phòng ở khách sạn này.
Chủ khách sạn rất nhiệt tình hỏi han chị và trêu đù cháu bé, sau đó dẫn mọi người đi xem phòng. Lúc đó khách sạn chỉ có 2 phòng ở tầng 3 và một phòng ở tầng 4 là chưa có người thuê. Căn phòng tầng 4 rộng rãi và tiện nghi cũng không tệ. Để chọn lấy gian phòng phù hợp, chị gái và người bác kia liền lên xem phòng ở tầng 4.
Nhưng thật kỳ lạ, khi xem phòng ở tầng 3, cháu bé còn vui đùa chạy khắp chốn, nhưng lên tầng 4, vừa nhìn vào phòng thì cháu bé đã khóc thét và bỏ chạy, làm cách nào bé cũng không chịu đến gần. Thấy vậy, chủ khách sạn rất lo lắng vội lên tầng 4 xem xét tình hình.
Lúc xuống cầu thang, chị gái hỏi nhỏ cô chủ khách sạn: “Bạn ơi, căn phòng này có phải là…?”.
Chủ khách sạn hoảng sợ gật đầu: “Đúng là thế! Mình vốn nghĩ phòng đó không có vấn đề gì. Bình thường có khách thăm mình cũng sắp xếp ngủ tại phòng này. Hôm nay, con gái của bạn đến đã khiến mình rùng mình, chắc không dám vào căn phòng này nữa”.
Lúc đó con gái của chị gái mới 2 tuổi, nói còn chưa rõ, cho nên bé nhìn thấy điều gì tại gian phòng vào ngày hôm đó, cũng không ai biết. Tuy nhiên, bà chủ sợ hãi đến mức không lâu sau đó phải chuyển nhượng khách sạn này.
Theo tansinh.net