• TINHHOANET

Nhân sinh cảm ngộ: Buông bỏ chính là giải thoát

Con người sống vì truy cầu lợi ích, mong muốn hưởng lạc mà chẳng phút nào yên, lao tâm khổ tứ chỉ để thỏa mãn tấm thân này. Kỳ thực, có một đạo lý mà không phải ai cũng biết, chính là cuộc sống càng đơn giản lại càng hạnh phúc.

Thoải mái tự tại, thích ứng trong mọi tình cảnh mới có thể tự mình vui sống. (Ảnh: Internet)
Thoải mái tự tại, thích ứng trong mọi tình cảnh mới có thể tự mình vui sống. (Ảnh: Internet)

Cuộc sống nơi thế nhân như nước chảy bèo trôi, chỉ theo đuổi và hưởng thụ vật chất, thường xuyên đối mặt với các loại áp lực cuộc sống và áp lực tinh thần, nếu trường kỳ như vậy thì gánh nặng tinh thần sẽ khiến người ta thống khổ không thể tả.

Nếu muốn đạt tới một cảnh giới thoải mái tự tại, nhất định phải biết thích ứng với mọi tình cảnh, thuận thiên tùy mệnh mà không quá cưỡng cầu.

Có một câu chuyện như sau. Ở một lớp học nọ có một nữ sinh, người thân bệnh nặng qua đời. Nữ sinh này vì vậy mà mỗi ngày trong lớp học đều khóc sướt mướt, ai tới khuyên giải động viên cũng không nghe.

Một ngày, có một giáo viên lấy ra một chén nước, trên lớp học ông hỏi cả lớp: “Các trò đoán xem chén nước này nặng bao nhiêu?”.

Có người nói 20 gram, lại có người nói 50 gram. Giáo viên này hỏi tiếp: “Chén nước này nặng bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là… các em có thể giữ được nó trong bao lâu?”.

Đám học trò nghe xong nhất thời không có ai trả lời, ông nói tiếp: “Giữ một phút đồng hồ, thì ai cũng giữ được; giữ một giờ, có thể rất nhiều người cảm thấy tay mỏi rã rời; giữ một ngày, có thể có người sẽ mệt đến tê liệt ngã xuống”.

Rồi thầy nói với nữ sinh kia: “Thầy rất đồng cảm với tình cảnh của em, nhưng nếu em vì mẹ qua đời mà khóc suốt 1 tuần trên lớp học, nếu tiếp tục như vậy thì hậu quả sẽ ra sao?”.

Nghe giáo viên thiện ý khuyên bảo, nữ sinh kia cuối cùng đã bừng tỉnh hiểu ra, không khóc nữa.

Một chén nước sức nặng kỳ thực không thay đổi, nhưng nếu giữ trong thời gian càng lâu, thì cảm giác ngày càng nặng nề hơn. Đạo lý cũng giống như vậy, con người nếu đối mặt với áp lực tinh thần mà không biết buông bỏ, thời gian lâu dài cũng sẽ bị dồn nén đến suy sụp.

Người tu luyện trong tu hành nếu không buông bỏ các loại tâm chấp trước dục vọng, cũng vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới cao thâm tự do tự tại.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tương truyền thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một vị Bà La Môn tên Hắc Chỉ, đi đến trước mặt Đức Phật, vận dụng thần thông hai tay cầm lên hai bình hoa, dâng lên Phật Đà.

Phật Đà lớn tiếng nói với Hắc Chỉ: “Buông!”. Bà La Môn liền thả cái bình hoa trên tay trái rơi xuống đất.

Phật Đà lại nói: “Buông!”. Bà La Môn tiếp tục thả cái bình hoa trên tay phải xuống đất.

Nhưng mà Phật Đà vẫn tiếp tục nói: “Buông”. Hắc Chỉ Bà La Môn chỉ biết trả lời: “Con giờ hai tay đã trống trơn, không có gì có thể tiếp tục buông xuống, vì sao ngài vẫn còn muốn con buông?”.

Phật Đà nói với ông ta: “Ta cũng không nói ngươi buông bình hoa, ta muốn ngươi buông chính là lục căn, lục trần và lục thức. Khi ngươi đem những thứ này buông bỏ đi thì mới có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi”.

Thanh tâm quả dục, thoải mái tự tại, thích ứng trong mọi tình cảnh mới có thể tự mình vui sống. Buông bỏ chính là giải thoát! Làm người kỳ thực không cần suy nghĩ phức tạp, chỉ cần có được một trí tuệ đơn giản, một con đường nhân sinh thì liền có thể rời xa thống khổ và ưu lo.

Bảo An, dịch từ Secretchina

x