• TINHHOANET

Nhân quả luân hồi báo ứng

Hết thảy mọi thứ diễn ra trong đời này đều là nhân quả báo ứng của những việc chúng ta làm từ trước hay từ nhiều kiếp luân hồi trước. 3 mẩu chuyện nhỏ dưới đây một lần nữa cho chúng ta hiểu hơn về điều này.

Nhân quả luân hồi báo ứng

Chớ nên nói chuyện dâm ô, phạm điều tà dâm

Đời nhà Minh, có một người tên Lữ Thanh thường hay bàn luận chuyện dâm ô và thường dòm lén phụ nữ, đến lúc ba mươi tuổi vẫn rất nghèo khổ, hai người con của anh ta cũng theo nhau mất sớm.

Một ngày kia, Lữ Thanh đột nhiên lăn ra bất tỉnh, nguyên nhân là do tổ phụ nhiều đời của Lữ Thanh đã cầu xin Diêm Vương bắt hồn anh ta xuống địa ngục coi cho biết. Tổ phụ nói:

“Nhà ta đã hai đời tích đức, số nhà mi lẽ ra phải giàu có, nào dè mi ham mê dâm sắc, tai mắt gây nhiều chướng nghiệt nên phúc báo cạn hết. Ta sợ mi phạm vào việc tà dâm quá nặng thì họ Lữ nhà ta sẽ tuyệt tự, nên khẩn cầu Diêm Vương bắt hồn mi xuống đây, cho mi thấy nhân quả báo ứng ra sao”.

Lữ Thanh lý luận rằng, anh ta vẫn biết gian dâm vợ con người khác sẽ bị báo ứng tuyệt tự, cũng chưa dám phạm phải tội lỗi đó, nên anh ta chỉ dàm nói chuyện dâm sự và nhìn trộm mà thôi.

Diêm Vương nói:

“Con người hễ khởi lên việc mơ tưởng dâm tà là phạm tội lớn. Thần linh sẽ ghi chép lại. Mọi suy nghĩ xấu ác của người ta, trên dương thế không ai biết, nhưng không che giấu được nơi Âm phủ đâu”.

Một lúc sau, quỷ sứ đưa các tội hồn phạm việc dâm ác lên cho Diêm Vương phán xử. Lữ Thanh nghe thấy có người vì phạm tội dâm tà mà phải đầu thai làm ăn mày, cùi hủi, câm ngọng, có người phải làm kẻ buôn hương bán phấn, có người hai đời làm trâu bò, có người mười kiếp làm heo. Lữ Thanh vô cùng kinh sợ.

 Diêm Vương nói với anh ta:

“Còn có những tội báo nặng nề hơn, chớ nên vì một phút mê đắm mà mất đi kiếp người, cần tránh xa việc dâm sắc”.

Sau khi linh hồn trở về dương thế, Lữ Thanh tận lực làm thiện, lại đem những chuyện mắt thấy tai nghe nơi âm phủ ghi lại thành sách để cảnh tỉnh người đời. Sau mười năm, Lữ Thanh đã thay đổi được mạng số, sinh được hai con, nhà cửa lại trở nên sung túc.

Cô gái người Đài Loan nhiều đời luân hồi ở Âu châu

Con người trong trạng thái thôi miên có thể nhở được những kiếp trước của mình. Dưới đây là câu chuyện được kể lại của một cô gái sinh ra và lớn lên ở Đài Loan.

Khi ở trong trạng thái thôi miên, cô nói rằng:

Cô thấy mình ở trong một vũ trụ thiên thể rất to lớn, thân mặc áo choàng trắng, trên lưng mang đôi cánh lớn như cánh chim đại bàng, tay cầm trường kiếm lấp lánh hào quang. Cô là một vị thần trông coi sự vận hành của các tinh cầu trong vũ trụ. Vì để cho hai khối năng lượng âm và dương trong vũ trụ mất quân bình, nên cô đã bị trừng phạt. Khi giáng hạ xuống vùng không gian của địa cầu, cô thấy địa cầu bị bao phủ toàn là năng lượng âm, lòng cô rất chán nản, không muốn xuống đây.

Ngay lúc ấy, hai cánh và thanh kiếm bỗng biến mất, năng lượng của cô dần suy giảm, nên bị năng lượng âm của địa cầu hút xuống. Lúc ấy địa cầu ở vào thời kỳ văn minh cổ xưa trước thời kỳ văn minh Alamtic, sau này do khoa học phát triển, nhưng đạo đức lại suy đồi nên bị chìm xuống đáy biển. Bỗng nhiên, trong trạng thái thôi miên, cô lại nói cô luân hồi qua thời kỳ văn minh Atlantic.

Ở thời kỳ đầu, con người của Atlantic rất hâm mộ tu hành, linh tính rất phát triển, kỹ thuật rất tân tiến, họ thường dùng các khối thủy tinh lớn làm nguồn năng lượng để điều hòa và bảo vệ mối quân bình giữa con người và thiên nhiên. Sau này do đạo đức bại hoại, con người không còn tin vào thần linh, linh tính không còn, nên cả khối đại lục này đã chìm xuống biển.

Trải qua các giai đoạn văn minh, cô thường luân hồi nơi vùng Âu châu, đa số là nước Pháp và Đức. Cô nói thời kỳ La Mã cổ đại rất hâm mộ văn hóa Trung Quốc, nên đã có con đường tơ lụa xuyên qua các nước Ý, La mã, Thổ Nhĩ Kỳ, Tiểu Á, Tế Á… đến Trung Quốc, đồng thời đi qua nước cổ Lẩu Lan đến Đậu Hoàng. Thời đó Đậu Hoàng là một khối châu lục mà nền nghệ thuật, văn hóa, kinh tế…mọi mặt rất phát triển, làm con người thời đó rất mơ tưởng đạt tới. Cô sống ở Đậu Hoàng và mạng chung ở đó, lúc sống chưa từng đến Âu châu mà chết đi lại luân hồi về Âu châu.

Trong trạng thái thôi miên, cô thấy tác giả và người bạn cùng sống ở nước cổ Lẩu Lan và đã kết thiện duyên với cô, hẹn tương lai sẽ gặp lại nhau. Thật là trong cái u u minh minh đã có định số. Ngay lúc cô nói về việc này, tác giả có xin cô định lại ở trạng thái ấy một vài phút, để dắt một người bạn đến tham gia buổi thôi miên, và người đó chính là người bạn cô đề cập đến trong giấc thôi miên.

Trong toàn bộ quá trình thôi miên, cô không ngừng nhắc đến một ông lão là một người tu hành trên trăm tuổi mà cô đã quen biết, trong kiếp sinh ra tại Pháp, hiện tại hình ảnh ông ấy còn treo tại phòng triển lãm Bác Vật quán. Cô nói linh hồn cô rất cô độc, cô cũng nói cô cũng có một lần chuyển sinh làm người Trung Quốc, sinh ra ở Đài Loan. Bởi lúc ấy cô thấy Trung Quốc đại lục sóng đen cuồn cuộn, tà ác ngang ngạnh, quan hệ giao tiếp cực kỳ khẩn trương, lừa gạt đấu đá nhau, nên mới sinh ra ở Đài Loan.

Trong đời này, cô đang đi tìm chìa khóa vàng. Lúc đó tôi liền hỏi chìa khóa vàng là gì? Cô nói đó là một đoàn thể tu luyện thuần chánh. Cô cũng không muốn trở về thế giới cũ của mình nữa, mà muốn đến một thiên thể vũ trụ mới – thế giới rất hoàn mỹ.

Buổi thôi miên kết thúc, cô rất kích động nói:

“Giờ thì tôi đã hiểu, tôi sinh ra tại Đài Loan, nhưng mọi sinh hoạt tập quán tại nơi này không hợp với tôi chút nào. Tôi không thể xử lý tốt mọi mâu thuẫn xảy ra trong gia đình cũng như nơi học tập công tác. Tất cả là vì tôi đã nhiều đời luân hồi tại Âu châu nên thấm nhuần mọi sinh hoạt tập quán ở đó rồi”.

Người thầy hiện hồn về báo mộng

Chuyện kể rằng, có một người đến Vân Nam nhận nhiệm sở làm việc. Vào ngày nhận nhiệm sở, mộng thấy thầy giáo của mình, sắc mặt u sầu như đang có mối ưu tư lớn trong tâm. Trong mộng thấy thầy mình, người này vội quỳ bái nghênh tiếp, nói:

“Linh cốt của thầy chưa được đưa về quê nhà, đó là lỗi của học trò chúng con, nhưng chúng con vẫn nhớ mãi không quên. Hôm nay được mộng thấy thầy, con nguyện sẽ hết sức lo nghi thức đưa linh cốt thầy về quê”.

Nguyên nhân là thầy của người này chết tại Vân Nam – nơi công tác, Linh cốt còn để tại chùa.

Hồn người thầy nói:

“Tốt lắm! Nhưng mà đem hài cốt ta hồi quê không bằng đưa linh hồn ta về quê. Con biết hài cốt ta còn ở Vân Nam, nhưng lại không biết linh hồn ta nay đang lưu lạc phương nào. Xưa, ta từng ở nơi này làm việc như con bây giờ. Lúc đó có người khai khẩn đất hoang, ta làm giấy tờ cho họ sở hữu đất khai hoang đó, khai lầm ruộng khô của họ thành ruộng nước (thời đó quy định khai khẩn đất hoang thì ruộng nước 6 năm, ruộng khô 10 năm được miễn thuế, sau thời hạn đó mới thu thuế như ruộng bình thường).

Dân chúng bị thu thuế lầm, nên làm cáo trạng đưa lên nhờ phân xử. Ta biết người dân đúng lý, nhưng lại sợ quan trên quở trách mình làm việc không cẩn thận, nên vì để bảo vệ mình, đã khiến dân không được giải oan. Sự việc này cho đến bây giờ vẫn còn liên lụy đến dân. Thần Thổ Địa đem sự việc này báo lên thần Đông Nhạc.

Thần Đông Nhạc nói rằng, việc này lúc mới đầu do ta sơ ý, chứ không vì tư lợi, nhưng sau này vì ta sợ bị quở trách ảnh hưởng đến sự thăng quan tiến chức, nên đã làm cho việc oan của dân không được giải quyết. Tội này cũng đồng như tội tự tư tự lợi.

Âm ty đã phát công văn bắt linh hồn ta giam cầm, đợi đến khi nào báo cáo sai lầm của ta được sửa cho đúng lại, để dân chúng không bị thu thuế oan nữa, lúc đó hồn ta mới được hồi hương. Bởi thân mang tội, nên ta phải chịu biết bao cơ hàn thống khổ không chịu được.

Nghĩ lại lúc sống làm quan có được lợi bao nhiêu? Để bây giờ tội nghiệt đầy rẫy không thoát được, ta vô cùng đau khổ. May thay con lại đến nơi đây làm việc như ta khi xưa. Nếu con còn nghĩ đến ân nghĩa lúc sống, con hãy vì ta mà điều chỉnh lại điều khoản thu thuế mà ta đã sai lầm lúc trước, thì ta mới được đi đầu thai, xa rời đường quỷ. Di cốt của ta có bỏ nơi nào chăng nữa, ta cũng không oán thán”.

Người này sau khi tỉnh mộng, kiểm lại giấy tờ công văn cũ, quả nhiên có sự việc như hồn báo mộng, liền đích thân điều chỉnh lại sai lầm đó. Sau đó lại thấy hồn người thầy về cám ơn từ biệt.

Theo Tinh Hoa

x