Người vợ tái giá vẫn dành 27 năm đi minh oan cho chồng cũ
Để có chỗ dựa cho các con và tiếp tục kháng cáo cho chồng, Tống Tiểu Nữ đã tái giá thêm một lần nữa. Và cuối cùng sau 27 năm, mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp.
Vào ngày 24/10/1993, tại làng Trương Gia, huyện Tiến Hiền, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, người ta phát hiện 2 thi thể của 2 em bé được vớt lên từ một hồ nước.
Theo khám nghiệm pháp y đưa ra kết luận, hai bé đã bị bóp cổ đến chết và hung thủ được xác định là người hàng xóm tên Trương Ngọc Hoàn.
Hành trình đòi công lý cho chồng
Năm đó Trương Ngọc Hoàn 26 tuổi, làm nghề thợ mộc, anh có vợ tên là Tống Tiểu Nữ sinh được hai cậu con trai nhỏ. Cả gia đình sống với nhau rất hạnh phúc và êm ấm cho đến khi Ngọc Hoàn bị kết tội giết người.
Hoàn đã bị bắt giữ vào tháng 10 năm 1993, và kết án tử hình vào tháng 1 năm 1995, nhưng sau đó đã được giảm xuống tù chung thân.
Từ ngày chồng bị bắt, người vợ Tiểu Nữ chịu không ít lời gièm pha cay nghiệt của hàng xóm xung quanh. Gia đình của nạn nhân liên tục tìm đến nhà cô và cha mẹ chồng cô để trút giận.
“Họ tìm tới nhà của tôi rồi cướp hết thức ăn, còn ném đá vào nhà tôi, trong đó có một viên đá ném trúng đầu tôi”, Tiểu Nữ nhớ lại. Sau đó cô phải đưa hai con nhỏ về ở với cha mẹ đẻ.
Nhưng khổ nỗi cha mẹ tuổi đã già, đều là do các anh thay nhau chăm sóc, Tiểu Nữ vì vậy cũng phải đi theo cha lang thang ở nhờ hết nhà này đến nhà khác.
Mặc dù chồng bị kết tội giết người, nhưng trong thâm tâm người vợ, cô biết đây là một vụ án oan, và lập kế hoạch đi minh oan cho chồng bằng mọi giá.
Từ lúc bị phán quyết ngồi tù, người chồng như rơi vào tuyệt vọng, không ít lần anh có ý định tự sát, nhưng nhờ người vợ Tiểu Nữ liên tục động viên, anh mới có động lực mạnh mẽ sống tiếp.
“Nếu anh chết, gia đình sẽ luôn sống trong bóng tối và mang danh người nhà kẻ giết người. Chỉ khi còn sống, anh mới có hy vọng minh oan cho chính mình”, Tiểu Nữ kiên quyết nói với chồng.
Dù cố gắng mạnh mẽ, nhưng cuộc sống ăn nhờ ở đậu, khiến cô thấy rất khổ tâm. Tiểu Nữ thường xuyên nghe vợ chồng của anh mình cãi nhau về việc phải gánh thêm 3 miệng ăn là cô và hai con.
Cảm thấy ái ngại, Tiểu Nữ chuyển đến ở nhờ nhà người anh cả của chồng là Trương Dân Cường. Người chị dâu có giúp cô mở một sạp bán rau, nhưng cũng sớm đóng cửa, vì cô luôn bận bịu với việc đi đòi công lý cho chồng.
Suốt nhiều năm cô đã đi khắp nơi kêu oan, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền mà vẫn vô dụng. Bất lực và đau khổ, Tiểu Nữ từng gào khóc và tức giận nói rằng: “Thả Trương Ngọc Hoàn ra, hãy để tôi vào thay thế anh ấy”.
Vốn không được ăn học tới chốn, cũng không một ai giúp đỡ, việc đi tìm công lý cho chồng đối với cô vô cùng gian nan. Tiểu Nữ muốn thuê luật sư phải cần rất nhiều tiền nhưng cô lại không có. Sau này một người quen đã mách cô có thể viết đơn khiếu nại.
Nhưng ngay cả viết lá đơn cũng không dễ dàng, vì cô nghỉ học từ sớm nên với mặt chữ đã quên rất nhiều. Tiểu Nữ phải mua một quyển từ điển về để dò từng chữ, và phải mất đến vài ngày cô mới hoàn thành xong một mặt giấy.
Từ đó mà một lá thư, rồi đến hàng chục lá thư đã được gửi đi, nhưng không một lá thư nào nhận được hồi âm.
Năm 1994, cô gửi hai con trai ở quê cho mẹ chồng và đến Thâm Quyến rửa bát thuê tại các nhà hàng, gửi tiền về nuôi con. Kể từ đó cho đến tận năm 2002, có rất ít khoảnh khắc hai mẹ con được đoàn tụ cùng nhau.
Hai đứa con của Tiểu Nữ lớn lên với bà nội cũng không có tuổi thơ hạnh phúc. Năm cả hai được 7, 8 tuổi, đã phải thức dậy từ 3, 4 giờ sáng để trồng lúa, vừng, lạc, ngô theo thời vụ.
Vừa phải làm việc đồng áng từ khi còn nhỏ, cả hai anh em cũng không có lấy một người bạn, thường bị những người trong làng ghét bỏ. Ngay cả những đứa trẻ trong xóm cũng bắt nạt hai anh em. Có lần cậu anh cả còn bị những đứa trẻ đánh ngã xuống đất và ép ăn phân bò.
Hai đứa trẻ cũng không có quần áo mới để mặc, những bộ đồ cũ chỉ toàn những vết chắp vá. Mỗi khi đói quá, thì ăn dưa chuột, khoai lang hoặc hái trái cây dại cho qua cơn đói.
Nhưng hai đứa con của cô tuyệt nhiên không kể điều này với mẹ. Trương Bảo, con trai thứ hai của Tiểu Nữ nhớ lại: “Phải rất lâu mẹ mới về thăm chúng tôi, và cũng chỉ nán lại được một hai ngày”.
Năm Trương Bảo được 12 tuổi, anh theo mẹ đến Tây An làm công, đến năm 15 tuổi thì một mình đến Quảng Đông tìm việc.
Tiểu Nữ luôn thấy có lỗi với các con vì không thể cho chúng được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng cô không còn cách nào khác.
“Nếu không làm việc, cả ba người sẽ chết đói. Nếu ra ngoài làm việc, thì chúng tôi vẫn còn cách để sống sót”, người mẹ ngậm ngùi chia sẻ.
Tái hôn với người chồng thứ hai
6 năm sau ngày chồng ngồi tù, Tiểu Nữ phát hiện mình mắc một khối u cần được phẫu thuật. Cô suy sụp vì lo sợ rằng, các con đã không có cha bên cạnh, lại thêm mất mẹ sẽ rất đáng thương.
Cũng thời gian này, em trai cô từng giới thiệu cho chị gái mình một người đàn ông tên Vu Quốc Khánh, người này cũng từng có một đời vợ và 1 đứa con, nhưng vợ anh đã mất do bệnh ung thư máu. Trong thời điểm sợ bản thân không đủ sức hoàn thành tâm nguyện, cô quyết định sẽ lấy chồng để có người lo cho con cái mình.
Theo lời kể, cô biết anh là một người đàn ông rất tốt, bởi trước khi vợ anh qua đời, anh đã từng bán tất cả tài sản để chữa trị cho vợ, mặc cho người vợ khuyên ngăn đừng tiêu tốn nhiều tiền cho cô ấy. Nhưng anh không quan tâm điều đó, vẫn một mực dành hết cho vợ, và khẳng định nếu bản thân mình chết, anh không cần quan tài mà chỉ cần bọc trong một tấm thảm rơm.
Qua đó, Tiểu Nữ đủ hiểu, đây là một người đàn ông vô cùng cao thượng. Do đó cô có thể yên tâm gả cho anh, nhưng trước khi cả hai đi đến hôn nhân vào năm 1999, cô đã giao kèo trước với người chồng mới của mình 3 điều: Một là phải yêu thương cả con riêng của cô, hai là phải để cô đi thăm chồng cũ bất cứ lúc nào mà không được ngăn cản, ba là để cô được thăm bố mẹ chồng của mình.
“Tử cung tôi khi đó có khối u, không biết phẫu thuật thành công hay không. Tôi mong anh đối xử tốt với hai con trai của tôi nếu tôi không còn sống vì chúng đã quá bất hạnh rồi”, Tiểu Nữ nhớ lại.
Cô cũng giải thích những yêu cầu của mình không xuất phát từ bản thân, mà vì chính những đứa con. Cô mong người chồng mới hiểu rằng, một khi cô đã gả vào nhà của anh, thì chính là vợ của anh. Cô sẽ không phản bội lời hứa đó, nhưng cái nghĩa với chồng cũ, cô không thể quên được.
“Vì tôi không tìm chồng mà tìm bố cho hai con trai mình”, Tiểu Nữ cho biết.
Trước khi kết hôn, Tiểu Nữ cũng đến thăm chồng trong nhà tù và báo với anh rằng, cô sẽ tái hôn vì các con.
“Em sẽ không bao giờ quên anh”, cô nói trong nước mắt với chồng.
Người chồng dù rất đau đớn, nhưng anh không làm được gì khác, vì anh không thể chăm sóc cho mẹ con Tiểu Nữ, anh không thể để đời vợ mình giang dở mãi, cuối cùng Trương Ngọc Hoàn đã đồng ý ly hôn với vợ.
Quả thật trong hơn 20 năm chung sống với người chồng mới, người đàn ông này vô cùng yêu thương và tôn trọng cô, anh đã nuôi nấng, tìm việc và lập gia đình cho cả hai người con trai của cô đến nơi đến chốn như lời hứa.
Chính điều này khiến Tiểu Nữ vô cùng cảm động, sự biết ơn của cô dành cho anh không thể dùng ngôn từ gì để báo đáp:
“Anh ấy cho tôi sự bao dung, tin tưởng, quan tâm và tình yêu thương”, người phụ nữ cho hay.
Bản thân cô cũng đối với người chồng mới hết sức tôn trọng, trong một lần Vu Quốc Khánh làm việc trên tàu cá bị gãy tay phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.
Tiểu Nữ đã rất lo lắng và không ngừng khóc, các bác sĩ cho biết anh ấy cần được ghép da, và Tiểu Nữ đã không chần chừ mà nói: “Hãy lấy da của tôi này”.
Vụ án oan được phá giải
Trong thời gian ngồi tù oan, Trương Ngọc Hoàn được giao cho việc may quần áo. Nhưng vì không chấp nhận bản án, anh đã dùng kéo cắt hết những đồ mà mình tự may nên sau đó đã bị quản giáo trong nhà tù cấm phạt.
Trương Dân Cường biết chuyện về em trai, cũng đã khuyên Ngọc Hoàn cần bình tĩnh, anh cùng với em dâu Tiểu Nữ vẫn liên tục kháng cáo trong suốt nhiều năm nay không ngừng nghỉ.
“Chúng tôi đã viết thư gửi cho Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương”, Dân Cường cho biết.
Cho đến ngày 9/7/2020, tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tây đã quyết định xét xử lại vụ án và tuyên trắng án cho Trương Ngọc Hoàn.
Đến tháng 8/2020, Trương Ngọc Hoàn chính thức được thả tự do, lúc này anh đã 53 tuổi, được xếp vào phạm nhân chịu án oan sai lâu nhất Trung Quốc, và nhận tiền bồi thường gần 5 triệu nhân dân tệ.
Tống Tiểu Nữ đã tức tốc chạy đến Giang Tây để gặp lại chồng sau 27 năm chờ đợi.
Khoảnh khắc nhìn thấy chồng cũ bước ra khỏi cửa trại giam, cô đã xúc động đến mức ngất xỉu phải đi cấp cứu.
Cô cho biết mình rất muốn được ôm chồng cũ một cái kể từ lúc anh bị bắt vào trại giam.
“Tôi đã suy nghĩ về cái ôm này trong nhiều năm. Từ khi anh ấy đi, tôi luôn muốn ôm anh ấy“, Tiểu Nữ chia sẻ.
Thế nhưng khi cả hai gặp nhau cô đã không làm vậy. Cả hai chỉ chạy đến bên nhau rồi nắm lấy tay nhau thật chặt đầy xúc động.
“Tôi sợ cô ấy quá xúc động, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngay cả một cái ôm đơn giản nhất giờ cũng trở thành một thứ xa xỉ”, Ngọc Hoàn cười buồn nói.
Ngày hôm đó, Tiểu Nữ đã mua cho chồng cũ một chiếc điện thoại di động để liên lạc và sử dụng, đồng thời cô cũng đưa các con cháu về ở cùng chồng cũ để cha con được đoàn tụ. Và phần nhiều cô muốn chồng được tận hưởng cảm giác có gia đình bên cạnh.
Còn Tiểu Nữ cô cho biết: “Trương Ngọc Hoàn, anh ấy đã đối với tôi rất tốt. Tôi sẵn sàng chịu khổ vì anh ấy”.
Nhưng cô cho rằng, cô sẽ không bao giờ quay lại với chồng cũ, mà sẽ toàn tâm toàn ý sống bên người hiện tại đến suốt cuộc đời.
Cô muốn yêu thương người hiện tại gấp bội, bù đắp cho những gì mà anh ấy đã hy sinh cho mẹ con cô.
“Anh ấy đã vì ba mẹ con tôi mà hy sinh quá nhiều”, Tiểu Nữ cho hay.
Không lâu sau, cô phát hiện khối u của mình vẫn còn và đang đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Nhưng lúc này cô không còn thấy sợ nữa, vì mọi gánh nặng trước nay đều đã được tháo bỏ.
Còn với Trương Ngọc Hoàn, anh cũng không oán trách và hiểu cho lựa chọn của cô: “Cô ấy phải về lại Phúc Kiến, dù sao cô ấy cũng đã kết hôn”.
Có lẽ với Tiểu Nữ, người cô thật sự dành tình yêu là người chồng Ngọc Hoàn, nhưng người mà cô mang nợ cả đời lại là người chồng hiện tại Vu Quốc Khánh, hiếm có những người đàn ông nào chấp nhận hy sinh vô điều kiện như vậy vì một người phụ nữ đã có chồng và 2 đứa con. Chính điều này dù Ngọc Hoàn vẫn còn rất yêu thương vợ cũng vẫn phải mỉm cười mà chúc phúc cho hai người.
Chúc Di (t/h)