• TINHHOANET

Người Trung Quốc xấu xí nhất thế giới?

Người Trung Quốc ngày nay như thế nào? Ai cũng ác cảm với việc la hét nơi công cộng, nhổ nước bọt trên đường phố, ô nhiễm môi trường, mọi người chen lấn nhau khi xếp hàng, hàng giả, thực phẩm nhiễm độc, và vân vân.

Con người dường như có khuynh hướng dẫm đạp lên nhau, đến nỗi không ai dám giúp đỡ nếu thấy người nào đó gặp điều không may.

Tình trạng này đã khiến nhiều người đổ xô nhập cư ra nước ngoài.

Có phải người dân của đất nước Trung Quốc, cái nôi của những nền văn minh cổ, đáng kính, đã hoàn toàn không còn hi vọng gì nữa?

Câu trả lời của tôi là không. Kinh nghiệm của bản thân mình cho tôi biết rằng người dân Trung Quốc có thể nhanh chóng khôi phục lại các tiêu chuẩn đạo đức của họ.

Đã từng có được hy vọng

Năm 20 tuổi, tôi làm công an ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Trung Quốc đã trải qua một cơn sốt khí công vào thời điểm đó. Bản thân tôi có hứng thú với khí công cùng với những công năng đặc dị nên tôi đã đi đến công viên địa phương vào mỗi buổi sáng để tham gia các nhóm khí công khác nhau.

Tôi cũng tham dự nhiều khóa học khí công, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi mà ngay đến cả những nhân viên hiệp hội khí công thành phố cũng không thể trả lời.

Sau đó thật tình cờ và may mắn, tôi có cơ hội được tham dự khóa giảng về Pháp Luân Công. Rất nhiều những câu hỏi của tôi về cuộc sống mà bấy lâu nay tôi không thể tìm được lời giải đáp lại được trả lời ngay lập tức. Tâm tình tôi vui mừng, phấn khởi khó có thể nói nên lời.

Nhưng do các quan niệm cá nhân tôi cảm thấy có chút không đồng tình sau đó. Tôi chán với cách ngồi nghe giảng giống với việc bắt buộc phải nghe “giáo dục chính trị” hay “giáo dục tư tưởng” bắt buột trong ngành công an do Đảng CSTQ quy định.

Tôi bỏ tập theo các bài tập vài ngày sau đó.

Một hôm có một người bạn mà trước đây từng tập chung hỏi tôi luyện Pháp Luân Công thế nào rồi. Tôi trả lời (như một cái cớ) rằng do tôi đã quá bận rộn.

Anh ấy nói: “Mọi người tại điểm luyện công của chúng ta thật tuyệt vời. Nhiều người đã được chữa khỏi bệnh, thậm chí cả bệnh ung thư. Họ đã tiết kiệm được các chi phí y tế, và tận tâm trong công việc. Mối quan hệ của họ với gia đình cùng hàng xóm cũng đã được cải thiện. Mọi người đều đang cố gắng tinh tấn.”

“Anh đến tham gia cùng với chúng tôi tại một buổi giao lưu để nghe một số học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình nhé?” anh ấy hỏi.

Tôi không thể tin rằng rất nhiều người đã trải qua những thay đổi lớn như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn. Vì vậy, tôi đã đồng ý đi để xem thế nào.

Tôi đã đi cùng với một nhóm học viên địa phương. Sau khi xuống tàu, chúng tôi bắt xe buýt. Vé xe buýt chỉ 30 đồng mỗi người, vì vậy tôi đã lấy vài nhân dân tệ để mua vé cho tất cả mọi người. Thật ngạc nhiên, tất cả mọi người đều lại trả tiền cho tôi.

Họ thực sự khác biệt so với người thường. Không ai muốn lấy ngay cả một đồng mà không phải của họ.

Khi chúng tôi đến nơi thì đã có rất nhiều học viên đã có mặt trong hội trường. Mọi người xếp hàng và bước vào hội trường một cách trật tự.

Số học viên từ nơi khác đến đã vượt xa dự toán ban đầu. Khi chúng tôi bước vào hội trường, tất cả các chỗ ngồi đã kín.

Một học viên ở thành phố Đại Khánh hô lớn: “Tất cả các học viên ở thành phố Đại Khánh, xin hãy đứng lên và nhường chỗ ngồi cho các học viên ở nơi khác đến!”

Các học viên địa phương đứng lên, và đến ngồi trên sàn nhà ở khoảng trống phía trước. Không ai trong số họ cảm thấy khó chịu.

Nhiều người vẫn không có chỗ ngồi. Người quản lý hội trường cuối cùng đã đồng ý cho tất cả các học viên vào trong, và để cho họ đứng ở các lối đi.

Những người học đến từ khắp nơi để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Các khán giả đều rất trật tự. Không ai nói chuyện, ăn uống, hút thuốc, hoặc xả rác. Tôi nghe một số nhân viên an ninh nói rằng họ chưa từng gặp một hội nghị như thế này. Từ trước tới giờ họ chưa bao giờ được làm việc nhẹ nhàng, rảnh rỗi như vậy.

Chỉ có một giờ nghỉ để ăn trưa. Người chủ trì thông báo rằng nhà ăn ở phòng kế bên, và tôi nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội để ăn bất cứ thứ gì. Tôi nhớ lại bữa trưa hỗn loạn tại ngôi trường cũ của mình, nơi mà chúng tôi chỉ có vài trăm người. Nhưng lại có hơn một ngàn người tại hội nghị này!

Các học viên lần lượt từng người bước vào nhà ăn. Chúng tôi được thông báo ở cửa: “Mười người mỗi bàn, mỗi người sáu nhân dân tệ. Xin vui lòng để tiền lại trên bàn.”

Có rất nhiều bàn trong hội trường, nhưng không có ghế. Trên mỗi bàn là một cái bát cơm lớn và bốn món ăn. Mọi người chỉ tìm một chỗ trống và cùng ăn. Mọi người đều ăn, và để lại sáu nhân dân tệ, rồi lặng lẽ rời đi khi họ đã ăn xong. Chỉ khoảng ba mươi phút, hơn một ngàn người đã ăn uống xong và rời đi.

Hội nghị kết thúc muộn vào buổi chiều. Những người đến từ Tề Tề Cáp Nhĩ chúng tôi đã ở lại lâu hơn một chút vì chúng tôi phải chờ xe buýt trong 2 giờ nữa. Người quét dọn đến, nhưng không có gì nhiều cho họ làm, vì không có ai rời đi mà xả rác lại cả.

Một trong những người tổ chức nói rằng cô rất ngạc nhiên vì hội nghị đã diễn ra thật suôn sẻ. Cô kể với chúng tôi rằng cô đã lo lắng về việc mọi người trả tiền cho bữa ăn trưa. Khi kiểm tra với người quản lý nhà ăn, cô được nói rằng số tiền thu được chính xác đến từng đồng.

Cô bảo với chúng tôi rằng cô là một người nội trợ, và những người tổ chức khác cũng không ai có bất kỳ kinh nghiệm nào để tổ chức một hoạt động lớn như thế. Họ đã rất lo lắng đến nỗi không thể ngủ ngon một vài đêm trước. Nhưng tất cả học viên đều cân nhắc đến người khác trước, và hội nghị đã rất thành công.

Biến người Trung Quốc trở nên xấu xí chưa từng có

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn rất cảm động mỗi khi nghĩ về sự kiện này. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, môn tập đã mang đến vô số cơ hội cho người Trung Quốc phục hồi lại nhân cách sống. Họ sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Dù là cán bộ, doanh nhân, hay nhân viên – họ đều là những người tốt ở bất cứ nơi đâu.

Nhưng khi số lượng những người tập tăng lên, tiêu chuẩn đạo đức xã hội dần phục hồi, chế độ độc tài Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại rợp trời rợp đất.

Đảng CSTQ đã phá hủy cơ hội quý giá để phục hồi đạo đức ở Trung Quốc, chính quyền họ Giang đã điều động tất cả các lực lượng tàn ác và hơn 1/3 ngân sách cả nước trong những năm qua, để chỉ đàn áp những người tay không tất sắc. Xã hội chìm sâu vào hỗn loạn, và các tiêu chuẩn đạo đức tiếp tục bị tha hóa.

Người Trung Quốc thật sự xấu xí sao? Không, hãy trả lại cho người dân Trung Quốc những gì họ đáng được có.

Bruce Phan – theo Minh Huệ

x