Người phụ nữ “chết” 37 giây trong lúc sinh con kể về những điều kỳ lạ khi sống lại

Stephanie Arnold đã chết 37 giây khi tim ngừng đập do những biến chứng trong khi sinh bé trai Jacob. Bé Jacob được sinh ra khỏe mạnh và cô cũng đã tỉnh lại, nhưng bị chấn động. Cô đã được điều trị bằng liệu pháp thôi miên hồi quy, để nhớ lại những gì xảy ra khi cô ở trong phòng mổ…

GettyImages-57211112-2-700x420
(Ảnh minh họa: Getty)

Cô trông thấy rất rõ ràng, giống như xem một bộ phim về những gì xảy ra khi các bác sĩ cấp cứu cho cô. Những gì cô nhớ lại đã được mọi người có mặt trong phòng mổ xác nhận.

Stephanie Amold chết 37 giây trong khi sinh con

Stephanie Arnold giữ con trai của cô, Jacob.  (Được phép của Stephanie Arnold)
Stephanie Amold với con trai cô, bé Jacob. (Ảnh: Epoch Times)

Bác sĩ Nicole Higgins, người điều trị cho Amold tại Bệnh viện Northwestern Memorial cho biết: “Cô ấy đã mô tả vị trí của các nhân viên y tế. Ví dụ như, tôi đứng chỗ nào, ai là người ép ngực để hồi sức. Cô ấy còn kể về chiếc máy khử rung tim bị trục trặc, khiến chúng tôi phải mang một cái khác vào thay. Cô ấy miêu tả rất chính xác”.

Trong một video giới thiệu cuốn sách của Amold “37 Seconds: Dying Revealed Heaven’s Help” (Tạm dịch: 37 giây: Cái chết tiết lộ sự cứu rỗi từ thiên đường), bác sĩ sản khoa Julie Levitt nói: “Không có cách nào để cô ấy biết những gì đã xảy ra nếu cô ấy không ở một trạng thái nào đó khác”.


Máy đọc sách Kindle giá SHOCK!

Amold nhớ lại chi tiết những gì xảy ra trong phòng mổ khi cô đã chết, và cô cũng kể một số điều kỳ lạ

Ảnh chụp màn hình bác sĩ Julie Levitt từ video giới thiệu cuốn sách “37 giây” của Stephanie Amold.
Ảnh chụp màn hình bác sĩ Elena Kamel, từ video giới thiệu cuốn sách “37 giây” của Stephanie Arnold.

Amold không chỉ thực sự nhớ được những gì xảy ra trong phòng mổ, mà cô còn nhớ đã nhận được lời nhắn từ một số người khác, có lẽ là các linh hồn. Ví dụ như, cô thấy một cậu bé trông giống như một người bạn của cô. Cậu bé nói: “Hãy nói với chị em là em rất nhớ cách mà chị ấy xoa đầu em”.

Amold kể với người bạn Rosalind rằng có lẽ mình đã thấy người em trai đã mất của cô ấy. Amold không biết em trai Rosalind trông thế nào nên cô không chắc, nhưng khi cô kể với Rosalind những gì cậu bé nói, “cô ấy đã đánh rơi chiếc điện thoại và bắt đầu hét lên”, Amold nhớ lại. “Sao cậu biết chuyện đó? Tôi đã từng xoa đầu thằng bé mỗi đêm để cho nó ngủ”.

Arnold cũng kể với bác sĩ Levitt rằng cô nghe thấy bà ấy nói đi nói lại rằng, “Điều này không thể xảy ra, điều này không thể xảy ra”. Bác sĩ Levitt trả lời: “Tôi đã nói như vậy, nhưng chỉ là trong đầu thôi”.

Amold đã có linh cảm trước đó vài tuần, cô sẽ chết vì sinh con.

Trong những tuần trước đó, cô đã có linh cảm mạnh mẽ rằng cô sẽ chết. Cô chắc chắn điều đó. Các bác sĩ đã trấn an rằng đó chỉ là cảm giác lo lắng khi mang thai, nhưng họ cũng có biện pháp phòng ngừa bổ sung. Và những biện pháp phòng ngừa đó đã cứu mạng Amold.

Amold bị mắc chứng tắc mạch ối hiếm gặp. Hội chứng này xảy ra khi nước ối, tế bào thai nhi, bọt khí, chất gây mê, tóc hoặc các mảnh tổ chức thai khác lọt vào hệ tuần hoàn của mẹ, gây ra suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính. Điều này chỉ xảy ra với khoảng 1 trong 40.000 phụ nữ. Amold nói: “Việc này hoàn toàn không thể đoán trước được, không có cách phòng tránh, và hầu hết đều gây tử vong”.

Amold và chồng cô – một nhà kinh tế học, người đặc biệt không muốn tin vào bất cứ thứ gì ngoài trải nghiệm của cô, đã đi tìm lời giải thích cho những trải nghiệm đó. Vì không thể tìm được lời giải thích hợp lý bằng khoa học chính thống, họ đã kết luận rằng những trải nghiệm ngoài cơ thể là có thật. Và linh hồn tồn tại bên ngoài não bộ.

Amold đã nói chuyện tại một số hội nghị y học và các trường y khoa, như trường Pritzker School of Medicine của Đại học Chicago. Các bác sĩ ở đó nói với cô rằng họ hiểu và tôn trọng các bác sĩ điều trị cho cô. Họ nghĩ rằng trường hợp của cô có thể cho thấy còn có điều vượt ngoài hiểu biết của khoa học ngày nay.

Bác sĩ Nicole Higgins nói: “Trải nghiệm này đã để lại cho tôi một cảm giác, có lẽ còn điều gì đó khác”.

Nhiều bác sĩ đã sử dụng trực giác ở một mức độ nào đó trong điều trị bệnh nhân, hoặc đã từng có bệnh nhân cảm giác được điềm báo. Arnold nói với họ rằng họ không nên bỏ qua những điềm báo hoặc linh cảm và nên biết rằng những bệnh nhân bất tỉnh vẫn có thể nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh họ ở một mức độ nào đó.

Bác sĩ Higgins cho biết: “Với tư cách là một bác sĩ, chúng tôi rất có tính khoa học, chúng tôi được dạy cần xem xét chứng cứ và bắt đầu từ đó. Nếu điều đó không được chứng minh, chúng tôi sẽ nghi ngờ. Nhưng trải nghiệm này đã để lại cho tôi một cảm giác, có lẽ còn có điều gì đó khác. Có lẽ không phải mọi thứ đểu dựa trên khoa học, có lẽ cái khác đó có một ảnh hưởng đến những gì chúng ta đang làm mỗi ngày”.

Hồng Liên, theo Epoch Times