Người có “thiên nhãn” phát hiện sinh vật lạ khiến nhân loại từ bỏ kế hoạch trở lại Mặt Trăng?
Trong thần thoại, Nhị Lang Thần – Dương Tiễn là một chiến thần nổi tiếng. Điều khác biệt ở ông chính là giữa hai lông mày có một con mắt thứ ba, cũng được gọi là thiên nhãn, có thể nhìn xa nghìn dặm, thậm chí còn có thể phóng ra ánh sáng vàng kim. Ở Mỹ thời hiện đại cũng xuất hiện nhân vật có con mắt thứ ba. Khi người này dùng thiên nhãn để quan sát phía sau Mặt Trăng đã phát hiện những công trình và sinh vật bí ẩn…
Từ tháng 5/1961 đến tháng 12/1972, cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng lần thứ 6 kết thúc thành công. Chương trình này mất khoảng 11 năm và tiêu tốn 25,5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 11 nhiệm vụ sử dụng từ tàu vũ trụ Apollo 7 đến tàu Apollo 17.
Nhưng kể từ khi Apollo 17 hạ cánh thành công lên Mặt Trăng và quay trở lại Trái Đất vào năm 1972, Mỹ đã chấm dứt kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng. Từ đó tới nay con người cũng không bao giờ đặt chân lên Mặt Trăng nữa.
Con Tàu vũ trụ Perseverance của Mỹ gần đây đã hạ cánh thành công trên sao Hỏa và những dấu vết của sự sống cũng được NASA phát hiện tại hành tinh này. Vậy tại sao khi Mặt Trăng vẫn còn rất nhiều điều chưa khám phá ra được, thì nước Mỹ đã ngừng hạ cánh lên Mặt Trăng và chuyển hướng đến hành tinh khác? Hơn nữa các quốc gia khác bao gồm Nga và Trung Quốc cũng đều ngừng kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng.
Phát hiện những cấu trúc kỳ lạ trên Mặt Trăng
Trên thực tế, Mặt Trăng mà con người chúng ta nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là một mặt của Mặt Trăng, còn phía mặt kia cho tới bây giờ đều không hiển lộ cho chúng ta thấy.
Trước khi chuẩn bị bay lên Mặt Trăng, NASA đã phóng 5 phi thuyền kích cỡ nhỏ để chụp lại toàn bộ hình dạng Mặt Trăng, bao gồm cả mặt sau của nó, đây đều thuộc về bí mật quốc gia. Do đó, những bức ảnh đã chụp phải được gửi lại cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ trước khi gửi cho NASA.
Trở lại năm 1965, khi ấy trong Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ có một phòng nghiên cứu bí mật. Một cựu trung sĩ không quân tên là Karl R. Wolf làm việc trong phòng thí nghiệm này. Ông phụ trách sửa chữa và giữ gìn các dụng cụ có tính chính xác như ống kính v.v…
Một ngày nọ, cấp trên của Wolf yêu cầu ông báo cáo với Cơ quan An ninh Quốc gia, xin được trợ giúp giải quyết nhiệm vụ quỹ đạo Mặt Trăng lần đầu tiên, vì sự cố thiết bị trong quá trình xử lý hình ảnh.
Vì vậy Wolfe đã đến tổng cục An ninh quốc gia, đến nơi anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người nước ngoài mặc thường phục xuất hiện trong một cơ sở xây dựng kiểu nhà chứa máy bay lớn với một thông dịch viên. Sau đó một phi công cấp bậc 2 của Lực lượng Không quân đưa Wolfe vào một căn phòng tối và nói với anh:
“Nhân tiện tôi muốn nói với anh, rằng chúng tôi đã phát hiện một căn cứ ở mặt sau của Mặt Trăng.”
Wolf bối rối hỏi: “Là sao? Ý của anh là gì?”
Người phi công cho ông xem một bức ảnh chụp đã được ghép lại từ rất nhiều hình bị che mờ về các quỹ đạo Mặt Trăng. Sau đó, anh ta xóa phần che mờ trên bức ảnh, lúc này tấm ảnh liền hiện ra một số kiến trúc hình học, có những tòa tháp, những tòa nhà hình cầu, một số tháp rất cao, nhìn qua có chút giống với một ăng-ten radar, nhưng kết cấu vô cùng lớn.
Bởi vì Wolf đã tiết lộ cho công chúng bằng chứng từ bức ảnh chụp được về người ngoài hành tinh ở phía bên kia của Mặt Trăng mà ông nhìn thấy, do đó ông đã trở nên nổi tiếng. Nhưng cũng nhiều người không tin những gì ông nói là sự thật, vì phía chính phủ chưa bao giờ công bố bất kỳ thông tin nào về điều này.
Người có “thiên lý nhãn” xuất hiện
Mãi cho đến khi có sự xuất hiện của một người khác mới chứng thực được lời nói của Wolf là vô cùng đáng tin. Người này chính là Inco Swann, từng tham gia kế hoạch Chòm sao bí mật của Mỹ.
Công năng đặc dị đã từng thịnh hành sau cuộc Đại cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Đối với những người Trung Quốc quan tâm đến tập luyện khí công trong những năm 1980 thì công năng đặc dị không xa lạ chút nào, nhưng cuối cùng nó đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc bóp chết bởi một chiến dịch thanh trừng chính trị tương tự như “Cách mạng Văn hóa.”
Tuy nhiên ở Hoa Kỳ, công năng đặc dị lại được các cơ quan an ninh Hoa Kỳ đánh giá cao. Sau khi Hoa Kỳ chấm dứt kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 1972, họ vẫn không ngừng khám phá Mặt Trăng và bắt đầu một dự án có tên: “Thí nghiệm nhìn từ xa.” Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng bắt đầu chiêu mộ những người có siêu năng lực này.
Được biết Inco Swann có siêu năng lực “Thiên lý nhãn” có thể nhìn xa nghìn dặm, đó chính là con mắt thứ ba mà chúng ta thường gọi là thiên nhãn. Tháng 2/1975, một nhân viên chính phủ tự xưng đến từ Washington tới thăm Swann và mời anh ta tham gia vào một nhiệm vụ tối mật. Một tháng sau, anh nhận được một cuộc gọi gặp mặt tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Washington.
Khi Swann đến bảo tàng, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu mời anh lên chiếc xe hơi, mười phút sau chiếc xe dừng lại tại một địa điểm bí ẩn. Họ ngồi chờ cho tới khi một chiếc trực thăng bay tới. Swann hiểu ý nên lịch sự yêu cầu được đeo khăn che mắt trước khi họ đưa anh lên trực thăng.
Swann đeo khăn bịt mắt, anh cảm thấy rằng mình đã đến một căn cứ dưới lòng đất bằng thang máy. Khi chiếc khăn bịt mắt được gỡ xuống, anh đã đứng trong một căn phòng, một người đàn ông tự xưng là Giáo sư Axel Rhodes bước đến chỗ Swann và giới thiệu chi tiết về toàn bộ nhiệm vụ.
Người đàn ông đi cùng Swann nói với anh rằng: “Giáo sư Axel Rhodes” chỉ là một mật danh, không phải tên thật của ông ấy. Swann tỏ ra rất hứng thú với nhiệm vụ này, giáo sư Axel Rod yêu cầu Swann quan sát Mặt Trăng thông qua “thiên lý nhãn.”
Swan đi vào trạng thái tương tự như thôi miên và bắt đầu mô tả: Anh nhìn thấy mặt sau của Mặt Trăng hình như có một số công trình kiến trúc và những vật thể có mái vòm bằng thủy tinh rất rõ ràng, sau đó ý thức của anh từ từ tiến vào trong tòa nhà.
Lúc này, giáo sư Rhodes nhận thấy Swann đang đổ mồ hôi lạnh nên ông đã nhanh chóng đánh thức anh và vội vàng hỏi: “Anh đã nhìn thấy gì rồi?”
Vì bị đánh thức quá đột ngột nên Swann đờ đẫn một lúc rồi mới tỉnh lại hẳn. Anh không trả lời câu hỏi của Giáo sư Axel Rhodes, mà hỏi lại: “Có thuộc địa của con người trên Mặt Trăng không?”
Giáo sư Axel Rod ngạc nhiên nhìn anh nhưng không trả lời. Swann hỏi lại câu hỏi tương tự, lần này giáo sư Axel Rhodes trả lời: “Nếu không có thì sao?”
Swann nói rằng: Anh đã nhìn thấy một số sinh vật hình thù giống như con người, những sinh vật hình người này dường như cũng nhận ra rằng ai đó đang quan sát họ, hơn nữa còn cố gắng tìm ra anh, do đó mà Swann cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy nhiên họ rất có thể cũng không phải là con người.
Đây không phải là lần đầu tiên anh được mời thực hiện một nhiệm vụ thám hiểm như vậy. Ngay từ ngày 27/4/1973, Swann đã được CIA mời tham gia một thử nghiệm quan sát từ xa, khi đó sứ mệnh đổ bộ lên Mặt Trăng của tàu vũ trụ Apollo đã kết thúc.
Để tiếp tục thăm dò Mặt Trăng, CIA đã chọn nhóm nghiên cứu hạng nhất của Viện nghiên cứu Stanford (SRI) tiến hành nghiên cứu và phát triển công năng đặc dị. Người phụ trách dự án là Tiến sĩ vật lý Russell Tag và kỹ sư Harold Basov, còn Inco Swann là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của họ.
Trải qua hàng trăm thử nghiệm, cuối cùng Tag và Basov đã xác thực rằng: Swann có thể vẽ ra bản đồ bằng cách chỉ dựa vào tọa độ địa lý của địa điểm mà anh muốn quan sát. Lúc 6 giờ chiều ngày hôm đó, Swann chỉ mất 3 phút để “nhìn thấy” Sao Mộc, anh còn nói rằng mình đã nhìn thấy một vầng hào quang xung quanh sao Mộc.
Dữ liệu hình ảnh xác nhận rằng Sao Mộc thực sự có một vầng hào quang xung quanh, do tàu vũ trụ thăm dò sao Mộc Pioneer 10 chụp gửi về Trái Đất vào tháng 11/1973.
Thí nghiệm quan sát từ xa diễn ra vào ngày 27/4/1973. Điều này nói lên rằng, trước đây các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới và các nhà thiên văn học đều không biết rằng sao Mộc có một vầng hào quang bao quanh. Và Swann là người đầu tiên phát hiện ra các vành đai của sao Mộc.
Tình trạng mà Swann nhìn thấy được của Sao Mộc và dữ liệu mà tàu vũ trụ Pioneer 10 chuyển về Trái Đất hoàn toàn giống nhau. Mọi người đều biết sao Mộc cách Trái Đất 640 triệu km, cho nên khả năng nhìn từ xa của Swann là không thể nghi ngờ.
Sau đó Swann nhiều lần được mời đi quan sát các hành tinh xa hơn. Do đó có thể thấy, cảnh tượng mặt sau của Mặt Trăng được Swann nhìn thấy vào năm 1975 hoàn toàn được chứng thực, và những bức ảnh về mặt sau của Mặt Trăng mà Wolff nhìn thấy vào năm 1965 là có thật.
Trên thực tế vào tháng 7/1969, phi hành gia người Mỹ Armstrong đang ở trong quỹ đạo của Mặt Trăng, khi đang liên lạc với trung tâm chỉ huy có mật danh Houston, anh đột nhiên giật mình nói: “Ôi Chúa ơi, những thứ này lớn đến mức kinh ngạc! thật không thể tin được. Tôi muốn nói với các bạn rằng ở đây có những con tàu vũ trụ khác, chúng được xếp thành hàng ở phía bên kia của miệng núi lửa và chúng ở trên Mặt Trăng, chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng ta …”
Sau đó, tín hiệu radio đột ngột bị gián đoạn. Những cảnh tượng Armstrong đã nhìn thấy được hoàn toàn tương thích với điều mà Swann nhìn thấy khi dùng công năng nhìn từ xa, và những bức ảnh được chụp bởi tàu thăm dò Mặt Trăng mà Wolff đã nhìn thấy trước đây.
Đây có lẽ chính là lý do khiến nhân loại từ bỏ kế hoạch đổ bộ lên Mặt Trăng. Rất nhiều người đổ xô tìm hiểu về Thiên nhãn, cũng có nhiều người tự xưng rằng bản thân mình đã mở Thiên nhãn và sở hữu một số siêu năng lực. Nhưng cũng có người không tin vào Thiên nhãn và siêu năng lực. Họ cho rằng đó chẳng qua chỉ là thần thoại và truyền thuyết mà thôi.
Thiên nhãn là có thật
Swann chính thức được CIA Hoa Kỳ kiểm nghiệm và công nhận là một người có siêu năng lực. Tuy nhiên nó vẫn không được nhiều người thừa nhận rộng rãi. Nhiều nhà khoa học còn bày tỏ sự hoài nghi đối với điều này.
Có lần một khoa học gia là bạn của Tiến sĩ Russell Tag đã gọi điện cho Tag nói rằng: Nếu ngay bây giờ Swann có thể mô tả 49 độ 20 phút vĩ độ nam cùng 70 độ 14 phút kinh đông thì ông ấy sẽ tin vào công năng nhìn từ xa. Địa điểm mà Swann được yêu cầu nhìn từ xa là trên Đại Tây Dương, gần như cách đều ba lục địa Châu Úc, Châu Phi và Nam Cực.
Sau khi Swan nhắm mắt và dùng công năng của mình để nhìn, trong mấy chục giây anh liền mô tả cảnh tượng mà mình đã thấy. Lúc đó các nhà khoa học đều kinh ngạc đến ngây người. Vị Khoa học gia đó nói: “Trời ơi, công năng nhìn từ xa vô cùng chuẩn xác!”
Kỳ thực, con mắt thứ ba chỉ là một loại tiềm năng tồn tại phổ biến trong giới tự nhiên. Trên hộp sọ của sinh vật cổ đã tuyệt chủng từ lâu, các nhà sinh vật học phát hiện ra hốc mắt của con mắt thứ ba. Tuy nhiên con mắt thứ ba của nhân loại lại được giấu kín trong não bộ. Nó có liên quan mật thiết đến một bộ phận trong đại não gọi là Thể tùng quả nằm sâu sau Ấn đường chỗ giữa hai lông mày. Đạo gia gọi nó là Thiên mục (Thiên nhãn), còn Phật gia thì gọi là Thức hải.
Nền văn minh sớm nhất của nhân loại là nền văn minh Sumer. Người Sumer tin rằng Thể tùng quả là mật mã của sinh mệnh, nguồn gốc của ý thức, nơi cư ngụ của linh hồn. Trong thần thoại Ai Cập, Thể tùng quả được coi là điểm tụ hội của mọi nguồn năng lượng. Còn người Hy Lạp cổ đại tin rằng Thể tùng quả là một kênh kết nối thế giới tâm linh, là cánh cổng để năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể con người.
Vì vậy, cho dù là trong Phật gia, Đạo gia, hay nền văn minh Sumer thì đều công nhận năng lực của Thể tùng quả. Hiện nay nhân loại có thể nhìn thấy hình ảnh Thể tùng quả được tôn sùng như Thần vật trong các di chỉ văn minh cổ đại của Ai Cập và Hy Lạp cổ đại. Tất cả các nền văn minh của nhân loại đều nhận định rằng, một khi năng lượng của Thể tùng quả được kích thích, con người sẽ có siêu năng lực.
Nếu Thể tùng quả thực sự là “công tắc” để mở một số siêu năng lực của con người, vậy Thần có phải chính là sinh mệnh đã khai mở Thể tùng quả không? Tại sao Thể tùng quả của con người thường bị đóng?
Tử Vi
Theo youtube.com