Nghệ An: Mẹ liệt toàn thân, bé 4 tuổi khóc ‘cháu sợ về nhà mẹ không còn nữa’

“Cháu ước mẹ được đi bệnh viện chữa bệnh để không còn phải thấy mẹ đau, mẹ khóc nữa. Cháu rất thương mẹ” là lời nguyện cầu giản đơn của cậu bé 4 tuổi, mong được trở thành bác sĩ để giúp mẹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

“Cháu sợ đi học về không được nhìn thấy mẹ nữa”. (Ảnh qua Kênh14)

Chưa biết đến nỗi đau của sự chia xa, càng chưa từng trải qua sự đau thương của sự sinh ly tử biệt. Nhưng đứa trẻ Hồ Ngọc Phúc (Nghệ An), con trai chị Vũ Thị Giang (35 tuổi, ngụ xóm 9, Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An) dường như lại già dặn hơn những bé cùng tuổi, cũng bởi căn bệnh quái ác có thể cướp đi mẹ khỏi em bất cứ lúc nào.

Kiệt quệ vì bệnh tật

Đang làm cỏ ngoài đồng thì chị Vũ Thị Giang chợt thấy đau đầu, buồn nôn. Bệnh tình sau đó ngày 1 nặng hơn nhưng chị vẫn ráng đi làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Chỉ đến khi đôi chân đột nhiên tê cứng, không còn cảm giác và được người nhà đưa đi khám thì chị mới bàng hoàng khi biết mình bị viêm não và viêm tủy sống. Một tuần sau đó, cơ thể chị đã bị liệt hoàn toàn.

Dù bệnh tật là thế, chị Giang vẫn gắng gượng mỉn cười với con thơ. Chị chia sẻ trong đau đớn: “Sinh xong đứa đầu lòng thì tôi chẳng sinh tiếp được nữa. Kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng và nghề phụ hồ của chồng. Dù khó khăn nhưng tích góp được đồng nào vợ chồng tôi vay mượn thêm để chạy chữa, mong kiếm thêm một đứa con.

Chị Giang bị liệt toàn thân do biến chứng căn bệnh viêm não, viêm tủy sống. (Ảnh qua Kênh 14)

Mãi 11 năm sau tôi mới sinh tiếp thằng Phúc. Dù nợ nần chồng chất, con nhỏ nhưng chúng tôi mãn nguyện, cùng nhau cố gắng làm ăn, kiếm tiền trả nợ. Vậy mà giờ tôi lại nằm một chỗ, thành gánh nặng cho chồng con như thế này đây”.

Tính đến nay đã hơn 3 tháng chung sống với căn bệnh quái ác trên, từ một phụ nữ khỏe mạnh trở thành người liệt toàn thân. Mọi sinh hoạt của chị Giang đều phụ thuộc vào người thân. Không thể vận động lại phải liên tục dùng thuốc quá nhiều khiến cơ thể chị tích nước, phát tướng như người béo phì, nặng đến 80kg.

“Cháu sợ đi học về không được nhìn thấy mẹ nữa”

Mẹ bệnh nên cháu bé chẳng dám đi đâu xa, chỉ thui thủi gần nhà để gần mẹ. (Ảnh qua Kênh 14)

Bé Phúc chỉ mới 4 tuổi, cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác còn phải dựa hoàn toàn vào cha mẹ, còn em lại trằn trọc với bao suy nghĩ, với nỗi lo ngày mai liệu còn thấy mẹ không.

Từ ngày mẹ xuất viện trở về, Phúc không chịu đi học, không dám đi chơi, em chỉ ở nhà và loay hoay bên cạnh chị Giang. Chứng kiến cảnh mẹ bị những cơn đau liên tiếp hành hạ. Em chỉ biết nắm chặt tay mẹ, rồi sau đó bỏ chạy ra trước hiên nhà, ngồi khóc một mình.

Phúc lo sợ có 1 ngày em đi học về sẽ không còn thấy mẹ nữa. (Ảnh qua Đại Kỷ Nguyên)

“Bố cháu dặn không được khóc trước mặt mẹ vì như thế mẹ sẽ buồn. Mẹ đang mắc bệnh nặng lắm, không thể ngồi dậy cũng chẳng thể ôm cháu được như trước nữa rồi. Cháu không dám đi học, không dám đi chơi vì sợ khi về không còn nhìn thấy mẹ nữa. Cháu rất sợ mất mẹ”, Phúc nức nở.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Trước kia, khi chị Giang còn khỏe mạnh, kinh tế gia đình ít nhất còn có 2 người cùng gánh vác. Giờ đây, tất cả mọi thứ dồn hết nên đôi vai chồng chị. Anh Lam vẫn tiếp tục đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình, thuốc thang cho vợ, học hành của hai đứa con, tiền nặng lãi hàng tháng. Nhưng tối nào, anh cũng phải chạy khắp làng trên xóm dưới để vay mượn tiền với hi vọng có cơ hội tiếp tục đưa vợ đi bệnh viện điều trị.

Mới 4 tuổi nhưng Phúc đã biết không được khóc trước mặt mẹ, không được làm mẹ buồn. (Ảnh qua Kênh 14)

Anh Lam nói trong nước mắt: “Tài sản duy nhất chỉ còn căn nhà thôi, tôi muốn bán để cứu vợ. Thế nhưng, căn nhà này đã thế chấp ngân hàng rồi, tôi chẳng dựa vào đâu được nữa.

Bác sĩ nói bệnh của vợ tôi có khả năng cứu chữa nhưng phải mất một thời gian khá dài. Cầu xin mọi người thương tình giúp đỡ, cho vợ tôi một cơ hội sống. Nếu buông tay lúc này tôi sợ con tôi sẽ chẳng còn mẹ”.

Ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, đôi mắt cậu bé con nhìn xa xăm và ầng ậc nước, có lẽ em còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, nhưng em cũng hiểu được rời xa mẹ sẽ đau khổ, khủng khiếp nhường nào.

“Cháu ước trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Cháu ước mẹ được đi bệnh viện chữa bệnh để không còn phải thấy mẹ đau, mẹ khóc nữa. Cháu rất thương mẹ”, mong ước nhỏ nhoi của Phúc được cất lên qua những tiếng nấc nghẹn ngào.

Mới 4 tuổi mà bé Phúc suy nghĩ già dặn như ông cụ non. (Ảnh qua Kênh 14)

May mắn là hàng ngày chị Giang vẫn được người thân 2 bên nội ngoại thay nhau chăm sóc. Tuy vậy, vì bệnh tật hành hạ khiến gia đình chị lâm vào cảnh khốn cùng, không tiền cứu chữa, nợ nần chồng chất. Rất mong sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần để người phụ nữ này có thêm cơ hội sống, cùng chồng gồng gánh việc nhà, chăm sóc con thơ.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: anh Hồ Ngọc Lam (chồng chị Giang), xóm 9, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK anh Hồ Ngọc Lam: 107869759057, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Bắc Nghệ An. ĐT: 0379.668.215.

Chân thành cảm ơn!

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Cuộc sống