• TINHHOANET

Nếu tôi chết oan hãy để chim bay đến che phủ Mặt trời và Bồ Tát phải rơi lệ

Một thiếu nữ phải chết oan, trước khi chết đã phát thệ rằng: “Nếu hôm nay tôi phải chịu oan ức mà chết, thì trăm con chim sẽ che phủ Mặt trời, Bồ Tát sẽ  rơi lệ …”. Về sau, Bồ Tát thật sự đã rơi lệ!

tranh co
Nếu tôi chết oan hãy để bầy chim kia bay đến che phủ Mặt trời …

Trước đây, có một phụ nữ tên là Lư Thu Vân đến ngày lâm bồn, sinh ra một bé trai. Những người nhiều chuyện đã báo với quan phủ rằng Lư Thu Vân có gian tình, đứa bé trai đó cũng là con hoang. Quan huyện lập tức sai người áp giải Lư Thu Vân đến hỏi chuyện.

Quan huyện hỏi: “Điêu dân to gan, có người cáo trạng ngươi lén tư thông với người khác sinh ra đứa con hoang, thật có chuyện trái với luân thường đạo lý này không?”

Lư Thu Vân ủy khuất nói: “Đại nhân! Thật sự oan uổng quá!”

Quan huyện hỏi: “Oan uổng? Vậy ta hỏi người, chồng của ngươi có phải là Quách Tử Giang không?”. Lư Thu Vân đáp: “Đúng vậy”.

Quan huyện hỏi: “Vậy còn oan uổng gì nữa? Ai nấy cũng đều biết rằng, chồng của ngươi ba năm trước bị điều đến kinh thành để tu sửa Vân Lương tự, ba năm nay chưa từng về nhà. Nhà ngươi còn gì để nói nữa?”

Lư Thu Vân giải thích, nói: “Đại nhân minh xét, chồng của tiểu nữ một năm trước đã lén bỏ về nhà một lần, tiểu nữ cũng là mang thai từ lúc đó”.

Quan huyện đập mạnh vào bàn, tức giận quát: “Ăn nói hàm hồ, kinh thành là nơi như thế nào, bị triều đình điều đi làm việc, thời hạn chưa hết, há có thể để y lén trốn về? Thấy nhà ngươi trông cũng có mấy phần nhan sắc, chắc là nhà ngươi chịu không nổi cảnh chăn đơn gối chiếc nên đã lén lút tư thông với người ta”.

Lư Thu Vân đáp: “Đại nhân nếu đã không tin, cũng không nên tùy tiện vu oan cho thảo dân, sao không đợi chồng của tiểu nữ trở về rồi mới hỏi cho rõ ràng?”

Quan huyện ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, liền áp giải Lư Thu Vân vào trong ngục, tiếp đó vội viết thư cho một người thân tín làm quan trong kinh thành, nhờ ông ta tra thử xem Quách Tử Giang kia có thật là lén lén bỏ trốn về nhà hay không. Nói ra cũng thật là trùng hợp, người thân tín kia tên là Lưu Phúc Hải, vừa khéo lại là người giám sát trong việc tu sửa Vân Lương tự.

Một tháng trôi qua, Lưu Phúc Hải trong lá thư hồi âm nói như đinh đóng cột rằng, Vân Lương tự canh gác nghiêm ngặt, thời hạn công trình chưa kết thúc tuyệt không có ngày nghỉ, bất cứ công nhân nào đều không thể tự mình lén bỏ về nhà được.

Quan huyện lại thẩm tra Lư Thu Vân lần nữa, Lư Thu Vân vẫn trước sau như một nói bản thân mình vô tội.

Quan huyện rất tức giận, đã dùng hết mọi cực hình lớn nhỏ đối với cô, Lư Thu Vân có chết cũng không nhận tội, lớn tiếng chửi mắng tên cẩu quan vô lại. Quan huyện thẹn quá hóa giận, bảo sai nha cứ ra sức đánh đập, mắt thấy bản thân mình sắp bị đánh chết, Lư Thu Vân đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Trời xanh trên cao, Lư Thu Vân con đây trước giờ chưa hề làm chuyện ô nhục với người khác, cha của đứa bé chính là Quách Tử Giang, nếu như hôm nay con bị chết oan, hàng trăm con chim sẽ che phủ Mặt trời, Bồ Tát sẽ rơi lệ!”

Lư Thu Vân vừa nói dứt lời, đầu ngả sang một bên, không còn tỉnh lại nữa. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có hàng trăm con chim cất tiếng bi ai, mọi người ngẩng đầu lên xem thử, chỉ thấy từng đàn từng đàn chim kéo đến, đen nghìn nghịt che khuất cả bầu trời, trong nháy mắt trời đất âm u không một chút ánh sáng.

Chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm, rất nhanh đã xôn xao truyền khắp dân gian, sau này lại lan truyền đến tận mọi ngõ ngách trong hoàng cung. Lại nói, trong cung có Đức Phi nương nương, tâm địa hiền lương, một lòng hướng Phật lại yêu dân như con, sau khi nghe xong câu chuyện của Lư Thu Vân, cảm thấy kì quặc, bèn khẩn cầu hoàng thượng để cho bản thân mình đi điều tra một phen.

Đức Phi rất mau chóng đã dò la được chồng của Lư Thu Vân tên gọi Quách Tử Giang, người này đã vào kinh thành tu sửa Vân Lương tự đã được hơn ba năm rồi. Đức phi cảm thấy vô cùng bối rối, nguyên là việc tu sửa Vân Lương tự vào ba năm trước chính là chủ ý của bản thân mình.

Đức phi vội vàng đến Vân Lương tự. Năm đó, Vân Lương tự vốn là một ngôi miếu nhỏ. Đức Phi nương nương và hoàng thượng từng trú mưa ở nơi này. Về sau, nơi đây không may bị hỏa hoạn, Đức Phi nương nương một lòng hướng Phật nên mới đề xuất trùng tu lại Vân Lương tự.

Đức Phi đến ngôi miếu, thấy rằng công trình xây lại ngôi chùa gần như đã sắp hoàn thành rồi, phần giữa chính điện đặt một bức tượng Tống Tử Quán Âm (Quan Âm trao tặng hài tử) đại từ đại bi, Quán Âm Bồ Tát ôm hai đứa trẻ trong lòng, dưới gối có mấy đứa trẻ vây quanh, thật là sống động như thật.

Đột nhiên, Đức Phi nương nương phát hiện: hai mắt của bức tượng Quan Âm lóe lên những giọt nước mắt trong suốt, một lát sau, những giọt nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Đức Phi giật mình, hốt hoảng quỳ xuống bái lạy, lại tìm người phụ trách là Lưu Phúc Hải, hỏi rằng: “Bồ tát rơi lệ, phải chăng là Vân Lương tự này có oan tình gì chăng?”

Lưu Phúc Hải vẻ mặt tươi cười, nói: “Nương nương, Bồ tát hiển linh là việc tốt, sao lại có oan tình được chứ? Chẳng qua là …”

“Chẳng qua thế nào?”, Đức Phi nương nương hỏi, Lưu Phúc Hải trả lời: “Vốn dĩ bức tượng Tống Tử Quan Âm này lòng ôm hai đứa trẻ, dưới gối còn có 8 đứa, nhưng đoạn thời gian trước chẳng may đã bị mất một đứa”.

Đức Phi nương nương lại hỏi: “Bức tượng Tống Tử Quan Âm này là người nào khắc?”. Lưu Phúc Hải nghe nói, ấp a ấp úng trả lời: “Hồi bẩm nương nương, bức tượng Tống Tử Quan Âm này là một thợ mộc tên là Quách Tử Giang khắc”. Đức phi vừa nghe nói tên Quách Tử Giang, cảm thấy chấn động, bản thân hôm nay đến đây vốn chính là muốn tìm Quách Tử Giang để hỏi chuyện, liền bảo Lưu Phúc Hải đi tìm y đến đây.

Lưu Phúc Hải vừa nghe nói, hốt hoảng quỳ xuống đất, nói: “Nương nương, Quách…..Quách……Quách Tử Giang này…..”

Đức phi nương nương gặn hỏi: “Mau nói, Quách Tử Giang thế nào rồi?” Lưu Phúc Hải cắn răng một cái, khóc nói: ”Nương nương à, Quách Tử Giang này hơn một năm trước đã bị bệnh nặng, chẳng may đã qua đời rồi”.

Đức phi mắt nhắm chặt lại, hai tay hợp thập, khẽ niệm một câu “Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát”. Lúc này, mọi người bỗng nghe có tiếng huyên náo ở cửa sau, thì ra chính là một người đàn bà tên Hoa Tử muốn vào trong miếu, nhưng bị người ta ngăn lại, người tên Hoa Tử đó kêu khóc không thôi, nhất quyết muốn vào, Đức phi nương nương bèn sai người mời bà vào đây.

Người đàn bà tên Hoa Tử đó đã già lắm rồi, đi đường toàn thân run rẩy, tóc trắng như tuyết, nếp nhăn khắp mặt, trong lòng ôm một đứa bé khoảng bảy, tám tháng.

Nghe nói người đang đứng trước mặt chính là Đức Phi nương nương, cụ bà tên Hoa tử đột nhiên quỳ xuống, nước mắt như mưa: “Nương nương à, xin người làm chủ cho lão đây!”. Nói xong nước mắt giàn giụa, thật khiến lòng người không khỏi xót xa.

Đức phi nương nương dang tay đỡ bà cụ tên Hoa Tử dậy, hỏi: “Bà có chuyện gì, hãy cứ nói ra, ta nhất định sẽ làm chủ cho bà”.

Bà cụ tên Hoa Tử nói: “Nương nương, lão đây đến ngôi đền này chính là để tìm con trai lão, nó đã hơn ba năm không có về nhà rồi”

“Con trai bà tên là gì?”, Đức phi nương nương hỏi.

“Con trai lão tên Quách Tử Giang”, Bà cụ tên Hoa Tử vừa nói xong, trong lòng Đức Phi nương nương cảm thấy đau nhói, lại cũng không biết trả lời thế nào.

Cụ bà tên Hoa Tử vừa khóc vừa nói tiếp: “Ba năm trước, con trai lão bị bắt đến nơi này để tu sửa đền miếu, hơn nửa năm trước, con dâu lão sinh hạ một đứa bé trai, có người vu cáo con dâu lão đây có gian tình với người khác, còn bị quan huyện bắt nhốt trong ngục, lão đành phải ôm đứa cháu trai, nghìn dặm xa xôi đến kinh thành để tìm cha ruột của nó, lão muốn con trai lão trở về, chỉ có nó mới có thể chứng minh con dâu lão đây trong sạch, để cho cả nhà nó được đoàn viên …”

Nghe xong câu “cả nhà đoàn viên”, Đức phi nương nương nghe xong lòng như dao cắt, thật ra Lư Thu Vân và Quách Tử Giang đã đi về chốn hoàng tuyền từ lâu rồi, chỉ có điều bà lão không biết mà thôi. Bây giờ, Lư Thu Vân và  Quách Tử Giang đều đã chết cả, chân tướng của sự việc càng không có ai biết được.

Đức phi nương nương cố nén nỗi đau, nói cho bà cụ hay tin về cái chết của con trai cùng con dâu bà. Bà cụ chân đứng không vững, ngã quỵ xuống trước tượng Quan Âm, ôm mặt khóc lóc thảm thiết, tình cảnh này khiến cho hết thảy những ai nấy đều không khỏi động lòng trắc ẩn.

Đột nhiên, đứa bé trong lòng bà cụ từ từ bò ra khỏi tã lót, từng bước từng bước bò lên cái bệ của Tống Tử Quan Âm, cái bệ đó vừa khéo có một chỗ trống, vậy mà trong chốc lát liền cùng với đứa bé hòa thành một thể, còn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Mà ngay chính tại lúc này đây, bức tượng Tống Tử Quan Âm kia không còn rơi lệ nữa, mọi người đều kinh hãi không thôi.

Đức phi nương nương nhìn kỹ, mới phát hiện vốn dĩ Tống Tử Quan Âm chỉ còn lại chín đứa bé bằng gỗ, thêm đứa bé này vừa khéo là mười, hơn nữa chỗ trống của tượng gỗ được đứa bé bù vào kia quả là một sự trùng khớp không chê vào đâu được.

Đứa bé kia lại mở miệng nói rằng: “Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, mọi người xin hãy nghe ta nói đây, ta vốn là một đứa bé dưới chân của Quán Âm Bồ tát. Ba năm trước có một người thợ mộc tên là Quách Tử Giang, vì để sớm hoàn thành công trình để được về nhà toàn tụ, nên đã không quản ngày đêm mà điêu khắc bức tượng Quan Âm này, khi hoàn thành công việc thì chẳng may mệt quá mà chết. Bồ Tát niệm y một lòng thành tâm, bèn hỏi Quách Tử Giang bình sinh còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, Quách Tử Giang nói mình đã ra ngoài hơn ba năm rồi, một lòng tưởng nhớ đến vợ, chỉ tiếc là không có để lại hương hỏa cho Quách gia. Bồ Tát bèn viên mãn tâm nguyện này của y, để cho hai vợ chồng họ gặp nhau trong mộng. Bởi tôi là đứa bé được Quách Tử Giang điêu khắc sau cùng, Quách Tử Giang trước khi chết còn nôn ra một vũng máu lên người của tôi rồi mới chết, vậy nên Bồ tát đã gửi tặng tôi cho Lư Thu Vân. Vì để cho Lư Thu Vân khỏi phải đau lòng, Quách Tử Giang trong mơ không có nói với Lư Thu Vân rằng mình đã chết, chỉ là nói việc Quan Âm Bồ tát trao tặng đứa bé, và dặn cô bảo chứng rằng không được tiết lộ thiên cơ…”

Đứa bé đó nói xong, lại từ dưới bệ Quan Âm từ từ bò xuống, một mạch bò vào trong tã lót, rồi ngủ thiếp đi.

Hết thảy sự việc được diễn ra quá bất ngờ, giống như một giấc mộng vậy, Đức phi cùng mọi người nghe đến ngẩn người. Sự thật coi như đã rõ, chỉ mong sao Lư Thu Vân và Quách Tử Giang có thể trùng phùng ở bên kia.

Về sau, Đức phi điều tra biết được Lưu Phúc Hải đối đãi công nhân rất hà khắc, bắt công nhân làm việc không phân ngày đêm, những lúc bình thường lại không cho phép họ được nghỉ về thăm nhà, mục đích là để hoàn thành công trình trước thời hạn, mong sao sẽ được trọng thưởng. Vì vậy đã khiến biết bao công nhân lao lực quá độ thành bệnh mà chết. Còn tên quan huyện kia, lạm dụng tư hình, coi mạng người như cỏ rác. Đức Phi nương nương trình tấu lên hoàng thượng, bắt hai người họ tống giam vào ngục.

Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV.com

x