• TINHHOANET

Một người tị nạn ở Philadelphia kể chuyện suýt bị “cướp” nội tạng

Bà Tian, 71 tuổi, sống ở Trung Quốc đã theo tập Pháp Luân Công được rất nhiều năm. Trong một lần đi phát tờ rơi giới thiệu về môn tập của mình, bà đã bị bắt giữ và gửi đến trại lao động cưỡng bức. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất bởi bà suýt bị cắt tim và các nội tạng khác đem đi bán.

Bà Tian hôm 13/02/2015 ở Philadelphia. Bà Tian đã từng bị giữ trong một bệnh viện ở Trung Quốc nơi bà tin rằng các bác sĩ đang dự định thu hoạch nội tạng của bà.

Bà hiện sống ở Philadelphia và kể lại câu chuyện này cho một phóng viên Thời báo Đại Kỷ Nguyên trong một chuỗi các cuộc phỏng vấn gần đây.

Bà Tian là một người theo tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc bị chính quyền nước này đàn áp hơn 15 năm qua. Bà Tian nói rằng môn tập này đã giúp bà hồi phục khỏi những hậu quả của một lần chấn thương sọ não mà bà bị nhiều năm trước đó.

“Pháp Luân Công dạy chúng tôi hành xử theo các nguyên tắc đạo đức là chân thật, thương người, khoan dung trong cuộc sống hàng ngày và làm người tốt ở mọi lúc mọi nơi. Tinh thần của tôi được thăng hoa, đây quả thật là một môn tập tốt. Tôi muốn chia sẻ điều đó với cả thế giới”, bà Tian nói.

Bất ngờ bị đàn áp

Vào năm 1999, sau 7 năm ra đời và phát triển, môn tập này phải đối mặt với một cuộc đàn áp nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nguyên nhân một phần là vì người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó là Giang Trạch Dân nghĩ rằng môn tập đã thu hút quá nhiều người theo tập, ông đố kỵ với sự phát triển của Pháp Luân Công (khoảng từ 70 đến 100 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công vào cuối những năm 1990) và cho rằng nó đe dọa đến quyền lực của mình. Chủ trương của Giang lúc đó là: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể, đánh chết tính là tự sát, không điều tra thân phận, trực tiếp hỏa táng”.

Bên ngoài của nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, một chiếc xe tải với nguyên liệu thô cho nô lệ lao động sản xuất được đỗ ở lối ra vào. Bức ảnh này được chụp vào tháng 10/2005.

Bà Tian đã đi đến các cơ quan chính quyền ở Bắc Kinh để bảo vệ môn tập của mình và cố gắng thuyết phục chính quyền rằng chiến dịch của chính quyền là một sai lầm, nhưng không có kết quả. Vào năm 2006, bà đã bị bắt trong khi đang phát những tờ rơi giới thiệu về môn tập, đồng thời vạch trần sự vu khống của cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Bà bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức và đó là khi cơn ác mộng và cận kề cái chết của bà bắt đầu.

Bị bắt cóc

“Một hôm có 10 lính gác đến tìm tôi ở trại lao động, họ chụp một cái mũ trùm đầu màu đen che kín mắt tôi và đẩy tôi vào một chiếc xe cảnh sát. Tôi không biết là họ sẽ đưa tôi đi đâu… Họ đưa tôi đến một nơi và đưa tôi lên gác. Khi họ bỏ cái mũ trùm đầu tôi ra thì tôi thấy mình đang ở trong một phòng của bệnh viện. Họ đặt tôi lên một chiếc giường và còng tay chân tôi vào đó”.

Sau đó một nữ cảnh sát bước vào và mở khóa các còng trên tay chân tôi. Tiếp đến là một bác sĩ, người này khám sức khỏe của tôi và nói với cảnh sát trước khi đi là “mọi thứ bình thường”, bà Tian kể.

Họ còng bà lại trước khi rời đi. Khi một y tá bước vào để chuẩn bị truyền dịch, bà Tian bắt đầu giải thích về tình trạng của mình: “Tôi là một người tập Pháp Luân Công. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không cần truyền gì cả”. Người y tá thông cảm và không lắp đặt chai dịch truyền nữa.

Các mũi tiêm

Nhưng sau đó, một y tá khác đến và tiêm vào người bà một loại chất gì đó. “Sau khi bị tiêm, tôi cảm thấy rất kinh khủng”, bà cho biết.

Cảnh sát luân phiên đổi ca và liên tục canh bà 24 giờ mỗi ngày. Hàng sáng, một người phụ nữ trông có vẻ như là một bác sĩ, mặc áo blouse và đội mũ trắng đến đo huyết áp, khám tim và sức khỏe bà. Đó là lúc duy nhất mà bà Tian có thể tự do cử động chân tay. Người bác sĩ này nói “mọi thứ bình thường” rồi lại  rời đi. Sau đó bà lại bị tiêm một chất nào đó không rõ tên, khiến cho bà rơi vào trạng thái “choáng váng” kéo dài.

Có lần bà Tian hỏi một cảnh sát: “Đây là đâu, tại sao tôi lại bị giữ ở đây”? Khuôn mặt lạnh lùng của người cảnh sát không hé lộ bất cứ điều gì cả.

Một hôm bà nghe lỏm được một đoạn nói chuyện giữa một nữ cảnh sát và một người nghe như một giọng nam trên điện thoại. Người cảnh sát được hỏi là cô ta đang ở đâu, và cô ta đã trả lời rằng “Tôi đang ở khu bệnh tim”.

Bà Tian cảm thấy sốc, không hiểu nổi và nghĩ thầm: “Vậy đây là khu bệnh tim? Tại sao mình lại ở đây”?

Những người duy nhất mà bà thấy hàng ngày là cảnh sát và các y tá đến để lắp đặt truyền dịch, không ai trong số họ giải thích là bà đang bị giữ ở đâu hay tại sao.

Điều kỳ lạ nhất mà bà đã trải qua có lẽ là khi tỉnh dậy và thấy một người đàn ông ở trong phòng, đi đi lại lại trước giường bà, có vẻ như đang đánh giá bà. “Ông là ai”?, bà hỏi. Ông ta ngạc nhiên và nói: “Tôi… Tôi là một y tá. Tôi ở đây trông coi gia đình tôi”.

Bà bắt đầu kể cho người đàn ông đó rằng, bà là một người tập Pháp Luân Công bị bắt giam, bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, và không hiểu tại sao mình lại ở đây. Một cảnh sát ập vào quát to bảo bà ngừng lại và nói người đàn ông kia hãy đi ra.

Cả hai cùng đi ra ban công, bà nghe thấy người cảnh sát nữ nói: “Cơ thể của bà ấy đặc biệt tốt, chỉ có bộ não là hơi có vấn đề”.

Bà Tian lúc đó đã nghĩ thầm: “Rõ ràng là họ đang nói về mình, tại sao người đàn ông lạ mặt đó lại quan tâm đến mình như vậy”?

Khi người đàn ông đó rời đi, ông ta nhìn bà với những biểu hiện kỳ quặc, “cứ như ông ta đang nhìn một đồ vật chứ không phải là đang nhìn một người”, bà Tian nhớ lại.

Một đối tượng để thu hoạch nội tạng

Bà nói rằng vào khoảng thời gian này những nỗi khổ của bà cùng lúc xuất hiện trong đầu.

“Lúc đó việc truyền nước thường xuyên khiến tôi cảm thấy kinh khủng và tôi nghĩ rằng mọi thứ cực kỳ kỳ quặc. Nếu một bác sĩ đền hàng ngày để báo cáo rằng mọi thứ đều bình thường, thì tại sao tôi lại bị giữ ở một nơi như bệnh viện như thế này? Và tại sao họ lại truyền dịch cho tôi?”, Tian nhớ lại.

Bà tiếp tục: “Tôi tự hỏi là những điều kỳ quặc đó có thể xảy ra như thế nào. Tôi cũng nhớ trước khi tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, tôi đã biết những câu chuyện mới nổi lên về những người tập Pháp Luân Công ở trại Tô Gia Đồn, phía đông bắc Trung Quốc bị giết chết để lấy nội tạng.

“Và tôi cũng nhớ là tôi biết một người tập Pháp Luân Công trẻ tuổi và khỏe mạnh có tên là Li Mei, 28 tuổi. Cô ấy đã bị chết một cách bí ẩn sau khi bị bắt. Khi gia đình cô thấy thi thể cô, họ thấy những vết rạch bắt đầu từ dưới cằm trở xuống. Và sau đó, không ai biết tại sao thi thể cô lại bị hỏa táng bắt buộc. Khi tôi nghĩ về tất cả những điều này tôi bắt đầu run lên. Chẳng lẽ tôi đã trở thành một phần của ‘kho’ nội tạng của họ? Chẳng lẽ tôi lại đang bị giữ như một động vật để thu hoạch nội tạng sao? ”

Học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan mô phỏng một vụ lấy nội tạng tại một trại lao động của Trung Quốc để phản đối việc này.

Chống cự

Đêm đó bà hầu như không ngủ được. Sáng hôm sau vị bác sĩ đó đến để kiểm tra như thường lệ và khi còng được mở ra, bà Tian đã tận dụng cơ hội.

“Tôi bắt đầu chống cự ngay lập tức, làm tất cả mọi thứ có thể để không cho họ còng tôi lại nữa. Tôi cũng bắt đầu hét to lên: ‘Các người muốn giết tôi! Các người muốn thu hoạch nội tạng từ một người tập Pháp Luân Công còn sống!”

“Tôi không biết là sức lực đến từ đâu, nhưng tôi cũng nâng chiếc giường lên, để nó nằm giữa tôi và cảnh sát rồi làm ầm ĩ lên. Những bệnh nhân khác trong bệnh viện thấy sốc và bắt đầu đến phòng đó để xem việc chống cự là vì sao. Không lâu sau cả phòng đầy kín người và cảnh sát đã đi ra ngoài để gọi tiếp viện”.

Bà Tian liền bắt đầu giải thích về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho các bệnh nhân khác, cũng như sự thực rằng bà đã bị bắt cóc và đang bị giữ để lấy nội tạng.

Trong khi kháng cự, một trong những bác sĩ khác ở bệnh viện đã lại gần bà và nói nhỏ với bà rằng, bà không được đi với bất cứ ai vào đêm hôm đó, ông sẽ trực và giúp đỡ bà.

“Một y tá sẽ đến và cho bà một số thuốc nhưng bà phải để anh ấy tiêm cho bà”, người này nói.

Một y tá cứu mạng

Không lâu sau, bốn cảnh sát quay lại, đuổi các bệnh nhân khác ra và ghì bà xuống giường.

Đêm hôm đó, đúng là một y tá đã đến để tiêm cho bà. “Tôi ngay lập tức nghĩ rằng mũi tiêm này khác với những mũi tiêm trước đó. Tôi cảm thấy khỏe lên ngay và sự đau đớn biến mất”.

Bằng cách nào đó, người y tá này đã làm cho các y tá khác tin rằng, sức khỏe của Tian đột nhiên trở nên xấu đi và để bà có thể ra khỏi viện.

Ngày hôm sau, một y tá khác đến, bắt đầu khám sức khỏe và cau mày: “Hôm qua bà còn khỏe. Tại sao đột nhiên bà lại như thế này”? Một y tá khác cũng có phản ứng như vậy và ngay lập tức bà bị đưa trở lại trại lao động.

Suýt bị giết chết và sau đó trốn thoát

Những khổ nạn của bà vẫn chưa hoàn toàn qua. Những lính gác ở đó nói “nội tạng của bà xấu, chúng tôi không muốn bà!” và tiêm cho bà một thứ mà bà nói là một thuốc độc. Mục đích của họ là để bà bị đưa về nhà và chết, bà nói.

Chồng bà đến đón bà, và bà đã nằm liệt giường hàng tuần với một cảm giác rằng xương cốt của bà đã biến thành băng đá. “Mình không thể chết được”, bà tự nhủ.

Bà Tian đang tập một trong những bài tập của Pháp Luân Công ở bên ngoài tòa nhà, nơi đặt Chiếc Chuông Tự do ở Philadelphia hôm 13/2/2015

Bà tập các bài tập Pháp Luân Công, cố gắng tập các bài tập đứng và ngồi thiền. Mồ hôi màu vàng đã túa ra khắp cơ thể tôi, Tian nói.

Trong khoảng một tháng bà đã hồi phục và sau đó bà đã trốn thoát được sang Hoa Kỳ.

Bà Tian đã sống ở Philadelphia được hai năm rồi và tại đây, bà đã kể lại câu chuyện của mình.

Theo Daikynguyenvn

x