Một mối tương tư, hai chốn ưu sầu…

“Một mối tương tư; hai chốn ưu sầu” là câu thơ trong bài “Nhất tiễn mai” của thi nhân Lý Thanh Chiếu. Bài thơ miêu tả tâm trạng buồn bã vì phu quân đi xa mà nhuốm những nỗi buồn khác của ngày thu, đối mặt với sen tàn chiếu lạnh, vạn vật hiu quạnh, tức cảnh mà sinh tình…

Một mối tương tư, hai chốn ưu sầu... - H1
Lý Thanh Chiếu, một nữ tác gia triều đại Nam Tống, sinh ra trong gia đình quan lại. (Ảnh: Pinterest)

Lý Thanh Chiếu, một nữ tác gia triều đại Nam Tống, sinh ra trong gia đình quan lại, gả cho Triệu Minh Thành cũng là con nhà quan. Lúc đầu cuộc sống rất tốt, tình cảm vợ chồng sâu đậm, chí hướng hợp nhau, cuộc sống gia đình tràn đầy ý thơ.

Nhưng Triệu Minh Thành sau khi kết hôn không lâu lại nhận được lệnh phải đi nhậm chức phương xa, Lý Thanh Chiếu không được đi cùng, chỉ có thể gói hành lý, chuẩn bị lương thực để tiễn biệt chồng mình.

Tương tư hai nơi, nỗi buồn ly biệt khó nguôi, vì vậy bà viết “Nhất tiễn mai” thể hiện nỗi lòng mình.

Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Nhẹ cởi xiêm là

Bước xuống lan châu

Trong mây ai gửi lá thư qua

Lúc nhạn bay về

Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau

Một mối tương tư

Hai chốn ưu sầu

Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ

Vừa nhíu mày chau

Lại quặn lòng đau

(Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996)

“Nhất tiễn mai” miêu tả tâm trạng buồn bã vì phu quân đi xa mà nhuốm những nỗi buồn khác của ngày thu, đối mặt với sen tàn chiếu lạnh, vạn vật hiu quạnh, tức cảnh sinh tình, nỗi nhớ phu quân trào dâng trong lòng.

Dù cho ban ngày hay buổi tối, đi ra ngoài hay trở về nhà, không có thời khắc nào là không nhớ mong người trong lòng. “Hoa rụng tơi bời nước chảy mau. Một mối tương tư, hai chốn ưu sầu. Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ”. Cuối cùng là hai câu động lòng người nhất: “Vừa nhíu mày chau. Lại quặn lòng đau”.

Hồi còn trẻ, thỉnh thoảng vẫn ngâm nga “Một mối tương tư, hai chốn ưu sầu”. “Vừa nhíu mày chau. Lại quặn lòng đau”, đắm chìm trong cảm giác ưu thương biệt ly của thi nhân, cho rằng trong hoàn cảnh tương tư, biệt ly tất nhiên rất khổ sở, nhất định khó tránh được u sầu, khi đó tâm tư đa cảm cũng dựa vào tác phẩm của thi nhân mà cảm nhận.

Cho đến khi tuổi tác lớn, trải qua bao chìm nổi nhân sinh, bây giờ đọc lại những câu chữ này, lại có một nhận thức khác ngày trước, sâu trong lòng cảm thấy hậu nhân có thể thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài của văn học, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng thái độ này đối mặt với biệt ly.

Dù là có muốn hay không, những năm gần đây nhiều gia đình đều đối mặt với cảnh vợ chồng, người thân chia lìa, mỗi người một phương bôn ba nơi đất khách để mưu sinh. Kiểu sống thời này, nghiễm nhiên trở thành Ngưu Lang – Chức Nữ thời hiện đại, chỉ là một năm gặp một lần đổi thành mấy tháng một lần.

Mỗi người vợ chờ ở nhà, chăm sóc con cái, đối mặt với công việc và các loại cuộc sống thực tế, nếu như là tâm hồn đa cảm của thi nhân, nhìn thấy hoa sen úa tàn ngày thu, chạm vào chiếu trúc lạnh lẽo, không thể ở bên cạnh người chồng đầu ấp tay gối của mình, khổ sở như vậy, chắc không chỉ có một bài thơ buồn mùa thu?

Từ khi chồng tôi rời cố hương để làm việc, rất nhiều bạn bè thân thích thường quan tâm hỏi tôi: “Ổn cả chứ…?” Trước giờ tôi là người kín đáo tế nhị, tính cách trọng tình cảm, mặc dù không đến nỗi buồn cả xuân thu, nhưng vẻ mặt cũng không kiềm được buồn bã.

Những năm tháng còn trẻ, gặp phải lúc không vừa ý, thường tỏ vẻ u sầu khó chịu! Từ từ tôi cảm nhận được, hồng trần thế tục có quá nhiều người không hài lòng với hoàn cảnh, cuộc đời của mình, và cũng có nhiều lúc cố sức cũng không thể thay đổi được gì. Nếu như trong lòng ta luôn bị ảnh hưởng chi phối bởi những sự việc bên ngoài, vậy chẳng phải rất khổ sở sao?

Dần dần tôi nhận ra rằng “tu hành chính là tại hồng trần!” Vì vậy mà tự biết khống chế tâm tình, tự xét chính mình. Khi các loại cảm xúc tiêu cực như thất vọng, khó chịu, lo lắng, bất an xuất hiện, biết cẩn thận suy xét tìm ra nguồn cơn, phân tích xem ý nghĩ nào đang làm nhiễu loạn bản thân, từ đó thay đổi tâm niệm hoặc kỳ vọng của mình, duy trì tâm hồn bình thản.

Những năm gần đây nhiều lần đối mặt với “mùa đông lạnh thấu xương” của sinh mệnh, từ đó mà cảm nhận sâu sắc, đau khổ chính là cơ hội thay đổi, dựa vào đó mà khích lệ chính mình, làm cho cuộc sống ngập tràn vui vẻ.

Một mối tương tư, hai chốn ưu sầu... - H2
Hồng trần thế tục có quá nhiều người không hài lòng với hoàn cảnh, cuộc đời của mình, và cũng có nhiều lúc cố sức cũng không thể thay đổi được gì. (Ảnh: Pinterest)

Vì vậy, người phụ nữ năm đó không hề đa sầu, trong lãng mạn cảm tính thêm mấy phần lý tính. Nếu như có thể, chồng tôi sẽ không muốn về già lại phải xa quê. Nếu như có thể, tôi cũng không mong chồng mình phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

Tôi hiểu rõ, chồng mình phải đi làm tha hương là không còn lựa chọn nào khác; tôi cũng biết là, có nhiều chuyện trong đời không phải cứ cố gắng là có thể nắm giữ. Một khi gặp phải chuyện không như ý, cố gắng tiếp nhận nó trong thời gian ngắn nhất mới là thực sự yêu thương bản thân mình! Tôi biết rõ, nếu như tôi không thể sống vui vẻ, sẽ làm chồng mình nơi xa xôi càng thêm gánh nặng.

Ngày trước, tôi lúc nào cũng vương vấn tình cảm, tự bó buộc chính mình, không thể nào thoải mái được. Ngày trước, tôi nhìn nhận mọi việc đều do “thiếu sót của bản thân”, tự phá hỏng những điều tốt đẹp, đóng cửa từ chối hạnh phúc.

Đến tuổi tứ tuần, thưởng thức đủ mùi vị của cuộc sống, từng bước học được “Luôn ghi nhớ ngày hôm nay rất tốt”, “cảm nhận khoảnh khắc này thật tuyệt”, quan trọng nhất là lối rẽ tâm linh “Chỉ quan tâm những gì mình có”!

Tôi hiểu sâu sắc rằng, con người hạnh phúc hay không, không phải quyết định ở gặp trúng hoàn cảnh nào, mà là hướng sự việc không tốt theo chiều hướng tốt; coi những trải nghiệm đơn giản bình thường như một loại hạnh phúc.

Gặp phải chuyện không vừa ý hoặc nghịch cảnh trong cuộc sống, tôi cũng không còn suy nghĩ “bất công thiệt thòi”, như vậy sẽ thoát được khỏi những cảm xúc tiêu cực, làm cho tâm trạng của mình ấm áp hơn, để trái tim trong nghịch cảnh không dao động, và rồi biết ơn cuộc sống.

Người bạn đời không có bên cạnh, trước đây những công việc lặt vặt mà anh ấy hay làm, giờ chuyển hết sang tôi; ngày nghỉ không ai đưa tôi đi chợ, không còn được nếm món thịt bò kho, gà hầm dầu vừng mà anh ấy làm rất ngon; đêm trước mưa bão to như thác, tôi một mình mua bạt che đồ; con cái bệnh hay xảy ra chuyện, không có anh ấy bên cạnh hỗ trợ đỡ đần.

Những điều đó vốn là “bất công thiệt thòi”, may mắn là bây giờ tôi đã có thể kiểm soát tâm trạng, không còn cảm giác tủi thân, cũng không oán hận tức giận, sau đó phần nhiều trở nên bình tâm và vui vẻ hơn.

“Văn học là biểu tượng của nỗi buồn”, Lý Thanh Chiếu bởi vì tương tư hai nơi, u sầu buồn bã viết nên “Nhất tiễn mai”, trở thành một tác phẩm lưu truyền thiên cổ. Ngay cả trong cuộc sống thực tế, bài thơ cũng nói lên được nỗi buồn khổ, thay tiếng lòng của người có hoàn cảnh tương tự.

Nhưng thưởng thức văn học không nhất thiết phải học theo thái độ xử thế, bằng không, đối mặt với mỗi lần biệt ly, chẳng phải sẽ là: “Nắm tay nhìn nhau, mắt rưng rưng lệ. Rồi không nói nghẹn ngào”, chẳng phải sẽ càng thêm đau buồn lắm hay sao?

Tuệ Tâm (Theo Epoch Times)

Xem thêm: