• TINHHOANET

Mối liên hệ bí ẩn giữa con người và động vật

Chắc hẳn bạn đã đọc nhiều tiểu thuyết, phim hay nghe về thần giao cách cảm hay những sự việc kỳ lạ như vậy. Hôm nay, chúng ta hay cùng tìm hiểu về mối liên hệ bí ẩn giữa con người và vật nuôi trong câu chuyện có thực của Michael Jawer dưới đây.

(MHLRS/iStock)

Chuyện kỳ lạ nhưng có thật đã xảy ra trong gia đình tôi sau cái chết của con mèo, đó là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa người và động vật. Những mối liên hệ cảm xúc, thậm chí tinh thần giữa người và động vật thể hiện ra thật đáng ngạc nhiên.

Cái chết của con mèo nhà chúng tôi, Persephone, là điều khó chấp nhận, nhưng buồn nhất là cô con gái 12 tuổi của tôi, Gabrielle. Nó rất yêu thích Persephone, con mèo đã lớn lên cùng với nó, và cả hai thường ngủ chung trên giường.

Trên cái gường đó còn có một người bạn, “Daddy Hoo Hoo”, con gôrila nhồi bông của con gái. Daddy Hoo Hoo (a.k.a DDHH) có kích thước bằng con mèo Persephone và cũng giống như con mèo của chúng tôi, lông tưa và đen. Gabrielle đã ôm lấy goorrila DDHH cho nhẹ lòng khi tôi bắt đầu chôn Persephone và lưu giữ nó trong ký ức khi đọc kinh cầu nguyện. Sau đó, nó đi ngủ và dẫn DDHH theo cùng.

Sáng hôm sau, DDHH dường như không còn trên gường của Gabrielle. Chúng tôi nghĩ rằng nó có thể đã bị rơi đâu đó (một chuyện thường xảy ra) nhưng không thấy nó trên sàn nhà, trong ra trải gường, khe hở giữa giường và tường, hay bất cứ nơi nào khác trong phòng.

Trong 5 ngày sau, vợ tôi đã rất chú ý trong khi lau nhà để tìm kiếm gôrila bị mất tích. Gabrielle đã cố gắng hình dung nhớ lại những nơi mà cô bé có thể đã bỏ rơi nó, và chúng tôi đã kiểm tra tất cả chúng. Không tìm thấy một dấu vết nào cả.

Nhiều đêm sau đó, vợ tôi đã an ủi Gabrielle trong khi đi ngủ. Cô bé nói rằng có lẽ DDHH đã đi cùng Persephone đến bất cứ nơi nào mà nó đi. Gabrielle đã có cảm tình với câu chuyện đó nhưng vẫn đáp rằng, “Con cần nó ở đây với con“.

Sáng hôm sau, tôi đi vào phòng con gái chúng tôi để đánh thức cô bé dậy để đi cắm trại. Tôi ngồi xuống bên gường của con bé, rồi khi nó tỉnh dậy, con bé đã thấy con gôrila nhồi bông trên sàn to chỉ bằng bàn chân của tôi. “Daddy Hoo Hoo!” Cô bé kêu lên.

Điều này có vẻ thực sự kỳ lạ bởi vì một trong chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy một con gôrila tại một nơi dễ thấy như bên cạnh chiếc gường.

Trong khi suy nghĩ về điều này, tôi nhớ đến một thuật ngữ, “apport” (vật thể tự dịch chuyển). Đây là những vật trong nhà tự xuất hiện và biến mất trong không khí (theo nghĩa đen) trong một số trường hợp được quy là do yêu tinh. Apport có một ý nghĩa biểu tượng hay tình cảm với những người liên quan.

Trong trường hợp của chúng tôi, trong khi không có yêu tinh nào hiện diện, có lẽ DDHH diễn đạt tượng trưng về con mèo Persephone – cho rằng sự vắng mặt của con mèo đồng nghĩa với sự vắng mặt của nó, và chỉ sau khi Gabrielle nói rõ rằng cô bé cần nó trở lại thì nó mới xuất hiện trở lại.

Vào thời gian đó, một trong số ít người tôi chia sẻ câu chuyện này là bác sĩ thú y Michael Fox, tác giả của bình luận mục “Bác sĩ động vật” của đài Dr. Fox liên tưởng đến khái niệm trường thấu cảm, thứ mà ông đề xuất là “một vương quốc của cảm giác trong vũ trụ, thứ vượt qua cả không gian và thời gian“.

Các đồ chơi của vật nuôi trông giống như có phép lạ khi đi qua một quảng đường dài để đoàn tụ với chủ sở hữu của chúng, ông cho đó là “trường thấu cảm”, nó nói rằng loài vật có thấu cảm hơn con người và tham gia vào trường tự nhiên này dễ dàng hơn con người.

Dr. Fox tin rằng động vật có vú cảm nhận những thứ này mạnh mẽ hơn chúng ta, điều này được một số lượng lớn các nhà nghiên cứu ủng hộ.

Như tôi đã thảo luận trong bài viết của mình “Liệu động vật cảm nhận mạnh mẽ hơn chúng ta?”, những động vật có vú khác dường như sở hữu một hình thức nhận thức thuần túy hơn mà không thể hiện cảm xúc của chúng qua ngôn ngữ. Trái lại, động vật có khả năng cảm nhận mọi thứ “gần với cốt lõi hơn” (không pha với sự phấn khích, sợ hãi, báo động, hài lòng, chán nản, khó chịu), con người chúng ta, ít nhất là những người lớn, có khuynh hướng giải thích cảm xúc của chính mình hay không để ý đến chúng trong quá trình kinh doanh hay trong xã hội thượng lưu.

Sự thấu cảm có sự tương ứng với các thuật ngữ khác. Thần giao cách cảm là một thuật ngữ được bác sĩ tâm thần Berthold Swartz đặt ra (và được tác giả Larry Dossey phổ biến). Nó đề cập đến cảm giác tự nhiên cảm thấy nỗi đau của một người thân ở xa, dù không hề biết người đó đang phải chịu đau đớn.

Thuật ngữ trường tâm lý là một khái niệm của Bernard Beitman, một bác sĩ tâm thần học tại Đại học Virginia. Ông quan niệm trường tâm lý “giống như bầu khí quyển của chúng ta – nó bao quanh chúng ta và vận chuyển liên tục. Chúng ta hít vào ôxy, nitơ và hơi nước, rồi thở ra ôxit carbon, nitơ và nhiều hơi nước hơn. Chúng ta tiếp nhận thông tin-năng lượng từ trường tâm lý và giải phóng thông tin–năng lượng ra trường này. Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tác động vào trường tâm lý và trường này cũng ảnh hướng ngược lại đến chúng

Điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ trong trong chuyện mà con gái và gia đình tôi đã trải qua đó là sự kết nối mật thiết với cảm xúc, không chỉ là những cảm xúc bề mặt hay cảm xúc nhanh chóng qua đi mà cảm xúc sâu thẳm kết nối giữa người với người hay kết nối giữa người với vật nuôi của họ.

Như Dossey chỉ ra, sự kiện thần giao cách cảm “hầu như luôn diễn ra giữa những người đồng cảm, có liên hệ yêu thương – giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, anh chị em, người yêu.” Những trải nghiệm này phát sinh hoàn toàn bất ngờ, khi chúng xảy ra, chúng có thể làm chấn động một người hoài nghi ngoan cố đến choáng váng.

Một câu chuyện về trường hợp như vậy được chào bán gần đây của tác giả Michael Shermer, thế giới quan của ông (được diễn tả trong cuốn sách “Tại sao người ta tin vào những điều kỳ lạ”) không có chỗ đứng cho những điều bất thường. Shermer đã mô tả trải nghiệm trong bài viết trên tạp chí Scientific American “Những sự kiện bất thường có thể làm chấn động một người hoài nghi đến choáng váng“.

Nói tóm lại, đây là những gì đã diễn ra. Ngay sau khi nói lời thề trong đám cưới của mình, Shermer và người vợ mới của ông, Jennifer, đi về phía sau ngôi nhà của họ trong một vài phút. Họ nghe thấy một bài hát tình yêu phảng phất trong không khi nhưng không biết mà nó đến từ đâu. Nguồn phát là một đài radio sản xuất vào những năm 1970 của người ông đã mất của Jennifer, người thân thiết nhất của cô lớn lên ở Đức.

Khi ngày cưới của cô diễn ra, “ở cách xa gia đình, bạn bè và nhà 9.000 cây số, Jennifer cảm thấy không ổn và cô đơn. Cô đã ước ông nội của mình ở đây để chứng kiến hôn lễ“. Thật không thể giải thích được, cái radio cổ xưa mà Shermer không thể sửa chữa được đã xuất hiện trở lại từ phía sau của một ngăn kéo bàn. Nó đã phát nhạc trong ngày tân hôn của họ, nhưng không bao giờ phát nhạc một lần nữa sau đó.

Shermer đã viết: “Sự kết hợp kỳ lạ của sự kiện quan trọng này đã làm [Jennifer] cảm thấy rằng ông nội cô đã ở đó và âm nhạc chính là món quà nói lên sự chấp thuận của ông… Tôi phải thừa nhận, điều đó làm tôi cảm thấy thật sửng sốt… Tôi thích trải nghiệm này hơn là một lời giải thích“. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là phản ứng chân thực nhất của một người trong một tình huống như thế này. Đó chính xác là những gì tôi và vợ tôi cảm thấy khi con thú nhồi bông của con gái tôi xuất hiện trên sàn nhà cạnh gường của nó.

Hơn nữa, có lý do thuyết phục để giả định rằng động vật đóng vai trò quan trọng trong trường thấu cảm và trường tâm lý như con người. Tất cả các động vật có vú cũng có cảm xúc tương tự nhau. Tình cảm mà gia đình chúng tôi dành cho con mèo Persephone và tình cảm của nó dành cho chúng tôi là điều cốt lõi mà tất cả các động vật có vú (và có lẽ cả những sinh vật khác) đều có điểm tương đồng. Những cảm xúc chảy trong mỗi chúng ta, đều kết nối chúng ta với nhau theo những cách hữu hình và vô hình.

Michael Jawer đã nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của tinh thần – thể chất của nhân cách và sức khỏe con người trong 15 năm qua. Những nghiên cứu và bài báo của ông đã xuất hiện trong tạp chí Tâm linh và sức khỏe, Khám phá: Tạp chí Khoa học và chữa bệnh, Noetic Now, Khoa học và Ý thức. Jawer đã nói trước Hiệp hội tâm lý Mỹ và đã được phỏng vấn về các ẩn phẩm của mình. Cuốn sách mới nhất của ông, đồng tác giả với Marc Micozzi, M.D, Ph.D., là “Loại cảm xúc của bạn”. Trang web của nó là www.youremotionnaltype.com. Cuốn sách trước đó của ông có tựa đề “Giải phẫu tinh thần của cảm xúc”, trang web của nó là EmotionGateway.com. Có thể liên hệ với Jawer qua email: [email protected]

Đăng lần đầu tiên tại Psychology Today

Thanh Phong dịch từ Epoch Times

x