• TINHHOANET

Mẹ hóa trang thành lao công xem con học ở trường mẫu giáo Nhật

Ngày nay việc cho trẻ đi học sớm rất được các bậc phụ huynh quan tâm. Một người mẹ Việt sinh sống tại Nhật Bản đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về một ngày hóa trang thành cô lao công ở trường mẫu giáo để xem con học. Hãy theo chân bà mẹ đặc biệt để khám phá trải nghiệm thú vị này.

Capture
Ảnh chụp Facebook Tác giả.

Hôm nay mẹ được hoá trang thành cô lao công để xem một ngày ở nhà trẻ của bạn Su trải qua thế nào. Nhìn con sinh hoạt với các bạn, rất tự lập và ngoan ngoãn, nhìn cách cô giáo chăm các con nhẹ nhàng, tỉ mỉ, kiên nhẫn mà thật sự xúc động. Về nhà mà cái cảm giác vui, hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên còn mãi, phải kể với ba ngay và viết lại không sợ quên. Con lớn hơn nhiều quá so với lúc chưa đi học, thậm chí khác hẳn khi ở nhà với ba mẹ.

9h sáng: Mẹ đưa bạn đến trường, chào tạm biệt như mọi khi, sau đó được cô hiệu phó dẫn đi thay đồ. Toàn bộ quần, áo, tạp dề, tất chân, khăn quấn đầu, giày đi trong nhà, khẩu trang, giày đi bên ngoài được chuẩn bị sẵn. Hôm nay có mình và hai mẹ nữa tham gia, ban đầu lo hoá trang thế nào cũng bị phát hiện, thế mà sau khi thay đồ, bịt khăn quấn đầu, đeo khẩu trang kín mít, mình nhìn một hồi mới nhận ra mẹ bạn Sana, lại được các cô bảo yên tâm, ít trường hợp bị lộ, con mà có nhìn vô mắt thì nhớ quay đi chỗ khác nhanh, coi như không quen biết là được.

Hoá trang xong, tôi cầm khăn lau giả vờ vô phòng dọn dẹp và bắt đầu quan sát. Các bạn đến lớp sẽ chơi đồ chơi tự do. Bạn chơi búp bê, bạn ngồi ghép hình, bạn chơi bóng… Su ngồi xếp lego một hồi thì lấy xe ra chơi cùng bạn Hayato, hai bạn vừa chơi vừa thi nhau gào “Bư bư” (tiếng xe chạy), thỉnh thoảng giựt xe của nhau nhưng vẫn hoà bình vui vẻ.

9h20: Giờ ăn nhẹ buổi sáng. Cô phụ trách thức ăn đẩy xe đồ ăn vào phòng gọi các bạn “giờ ăn đến rồi, hôm nay có sữa chua, bánh qui và trà lúa mạch nhé”.

Các bạn chạy tới bàn ăn, ngồi đúng vị trí của mình, nghiêm chỉnh đợi các cô đeo tạp dề, lau tay. Lớp Su 12 bạn, có hai cô trông chính, mỗi cô phụ trách 6 bạn, chia làm hai bàn. Các cô vừa lau mặt cho từng bạn vừa hát bài gì đó mà các bạn tỏ vẻ rất vui. Mỗi bạn được phát hai cái bánh, một hũ sữa chua, một ly trà. Tất cả đều tự xúc, tự cầm ly uống ngoan ngoãn. Bạn nào ăn xong đưa lại chén bát cho cô và đứng dậy ko quên kéo ghế cho ngay ngắn.

Tiếp theo đến màn thay bỉm, chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Cô vừa ra hiệu “đi ra ngoài chơi“, mở cửa phòng là tất cả các bạn nhanh như chớp lao ra ngoài, đến đúng vị trí lấy mũ hết sức nhanh gọn rồi cùng chạy ra cầu thang xuống tầng 1. Ngạc nhiên nhất là đến cầu thang, tất cả cùng quay mông lại và bò xuống, nhìn một đám bé xíu, đầu đội mũ hồng, bò bò xuống cầu thang, các cô lại hoà nhịp “xuống nào, xuống nào” mà không nhịn được cười, quá sức dễ thương.

Xuống dưới tầng là tự chạy tới đúng hộp để giày của mình, cầm ra cho các cô đi vào. Ra đến sân trước khi lên xe đẩy thì ngồi ở bậc sân để cô điểm danh, trật tự và nhanh lẹ.

13435416_10153702966625687_4905503621627855705_n
Một ngày “làm lao công” tại trường mẫu giáo của con.
(Ảnh: Facebook Tác giả)

Hôm nay lịch trình của các bạn là đi xem tàu, vì trường gần đường tàu chạy qua. Đoạn đường khoảng hơn 200m thôi mà bao nhiêu thứ mới lạ. Đầu tiên gặp chú chó đang đi cùng một ông già mà các bạn hô lên “Wan wan” um sùm, rồi bye bye kịch liệt, đi qua mấy chậu hoa cũng chỉ chỏ, qua cửa kính của một cửa hàng, thấy hình mình trong kính thì giơ tay làm trò, ồ à xì xồ, đi ngang qua hai chậu cá để trước nhà lại chào cá, bye bye cá…

Đến nơi là một con đường nhỏ, một bên là đường tàu chạy, có hàng rào, môt bên là hàng cây mát rượi, có bậc thềm nhỏ. Ngồi đợi tàu chạy qua, sự háo hức ngóng trông hiện rõ, mỗi lần có tiếng kẻng kêu kan kan là các bạn đứng dậy ra đu hàng rào ngóng tàu, reo hò phấn khích.

Các bé háo hức đi xem đoàn tàu. (Ảnh: Facebook Tác giả)

Hôm nay trời nắng to, xem đuợc ba bốn lần tàu chạy là đã nắng lắm rồi nên phải về lại trường.

Đây là đoạn mình cảm động nhất. Lúc đi mình thấy mỗi xe đều có một bạn xuống đẩy cùng với cô, nghĩ đơn thuần có lẽ mấy bạn không chịu đứng lên xe, đòi đi bộ. Thì ra ko phải, các bạn thay phiên nhau đẩy xe, đợt về hôm nay tới phiên bạn Su. Trời nắng, đoạn đường hơn 200m mình nghĩ chắc Su chỉ đẩy nửa đường là cùng, vậy mà bạn đẩy đến cuối cùng, tay cứ bám thành xe, mặt đôi khi nhăn lại vì nắng nhưng không hề dừng lại, và còn chơi ” inai inai ba (ú oà) với các bạn đứng trên xe. Nhìn bạn nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ bừng, đến nơi được cô khen vì đã rất cố gắng giúp cô: “Việt à, cám ơn con nhé, con thật là cố gắng!”, bạn cười tươi đến nỗi muốn chạy lại ôm ghê gớm!

Các bạn nhỏ thay phiên nhau đẩy xe giúp cô giáo. (Ảnh: Facebook Tác giả)

Về tới trường, các bạn xuống xe, ngồi trên bậc thềm điểm danh rồi cất dép vào vị trị, tự leo lên cầu thang và cất mũ. Trước khi vào phòng, từng bạn ngồi xuống để cô lau chân sau đó chạy vào ngay chỗ rửa tay để cô rửa cho, tất cả các hành động đều diễn ra trật tự, tự lập, các cô chỉ nhắc nhẹ nhàng.

Tiếp theo các cô đọc ehon (sách ảnh), các bạn chăm chú ngồi nghe tỏ vẻ rất thích thú, trong khi ở nhà mẹ đọc chỉ muốn nhanh lật trang khác.

11h20 là giờ ăn trưa, cô phục vụ lại đẩy xe đồ ăn vào, nói to “giờ ăn trưa tới rôi, hôm
nay có bánh mì, thịt gà, canh đậu hũ và rau xà lách nhé”. Các bạn nhanh chóng ngồi vào ghế, cô đeo tạp dề, hát một bài trước khi ăn, các bạn lại vỗ tay vui vẻ.

Bữa trưa diễn ra không suôn sẻ như buổi sáng, có bạn không muốn ăn, bạn thì chỉ ăn bánh mì, không chịu ăn rau, bạn thì chỉ chơi nghịch. Thịt gà hôm nay các cô không cắt nhỏ hẳn, để nguyên miếng nên nhiều bạn không cắn được dứt ra, thế là toàn bỏ thịt. Mình cứ nghĩ sao cô không cắt nhỏ ra cho dễ ăn nhỉ, vì thấy Su cũng muốn ăn mà không cắn được thêm nên bỏ nửa. Lúc về cô mới giải thích là để tập dần cho các bạn tự dùng răng cửa cắn miếng nhỏ cho quen. 30 phút ăn trưa, cô phải xoay mòng mòng, mình thấy mà chóng mặt. Thế nào mà cuối cùng các bạn cũng đều ăn gần hết phần của mình.

Ăn xong đến tiết mục thay quần áo, thay bỉm chuẩn bị đi ngủ, có bạn đi ị luôn lúc này, các cô lại phải thay chùi rửa đủ kiểu. Mình đến giờ này theo dõi không thôi mà còn thấy chóng mặt Thực sự hâm mộ các cô.

12h, tất cả trong tình trạng sạch sẽ no nê, được lùa qua phòng bên cạnh, chăn nệm của từng bạn đã được trải sẵn. Cô ngồi giữa các bạn, xoa đầu xoa chân, hát ru một hồi là các bạn ngủ ngon lành. Quá kỳ diệu, không một tiếng khóc.

Bạn ngủ xong là mẹ hết giờ hoá trang, xuồng nói chuyện với cô rồi về.
Các bạn ngủ trưa dậy sẽ được chơi, 3h chiều ăn thêm một bữa nhẹ nữa, nhảy mùa hát hò và chờ ba mẹ tới đón, kết thúc một ngày ở nhà trẻ.

Mới hai tháng mà con đã học được nhiều thứ, từ những điều nhỏ nhất, tỉ mỉ nhất, thật lòng khâm phục và biết ơn các cô giáo rất nhiều.

Hơn hết là cảm giác yên tâm, hanh phúc vì con đang được học ở một môi trường thật tốt, mà nếu chỉ ở với ba mẹ không bao giờ có được.

Tokyo 10/06/2016

Theo Facebook Hoa Nguyen

x