“Mẹ bảo đỗ cấp 3 mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đi mãi không về”

Trưa 23/4, căn nhà cấp bốn lụp xụp nơi mẹ con chị Lê Thị Hà (SN 1977) đang sinh sống cùng hai đứa con và người mẹ già tại ngõ 81 Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) có rất đông người thân, đồng nghiệp và hàng xóm đến chia buồn với gia đình chị.

"Mẹ bảo đỗ cấp 3 mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đi mãi không về". 1
“Mẹ bảo đỗ cấp 3 mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đi mãi không về…”, câu nói đau xé lòng của Đức Anh khi nhắc đến mẹ.

Được biết hoàn cảnh của chị Hà rất khó khăn, khoảng 2 năm trước, vợ chồng chị Hà đã ly hôn, chị Hà cùng đứa con trai lớn về ở cùng với bà ngoại trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 20 mét vuông.

Trong 2 đứa con trai của chị Hà, gồm có em Trần Đức Anh (15 tuổi) sau khi bố mẹ ly thân thì ở với mẹ, con trai nhỏ là cháu Trần Đức Hiếu (11 tuổi) sống với bố.

Chị Hà là con thứ 5 trong gia đình có 8 người con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Hà chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm. Chị Hà chăm chỉ, chịu khó, việc gì cũng làm từ rửa bát thuê đến dọn vệ sinh, miễn là có tiền lo được cho con cái… Kể từ khi về ở với bà ngoại, chị Hà càng lao vào công việc luôn tay luôn chân từ sáng cho tới khuya. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng mưa. Sáng chị đi chạy xe ôm, chiều lại làm công nhân môi trường cho đến tối muộn mới lại lóc cóc về.

"Mẹ bảo đỗ cấp 3 mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đi mãi không về" 2
Ngôi nhà chật hẹp nơi 3 mẹ con ở. (Ảnh qua Yan News)

Số chị khổ là thế, chưa kịp biết đến sung sướng ngày nào thì lại đột ngột qua đời khiến không ít người đến nay vẫn còn bàng hoàng không tin được.

Trong căn nhà đã cũ, người thân, đồng nghiệp, hàng xóm, người người qua lại tấp nập đến chia buồn cùng gia đình chị. Hình bóng người mẹ già của chị nằm thất thần trên chiếc giường đã cũ, bà Nguyễn Thị Liên (78 tuổi) đau đớn nhớ lại, mấy hôm trước chị Hà phải đi làm tăng ca, đi ca 1 rồi lại làm cả ca đêm.

"Mẹ bảo đỗ cấp 3 mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đi mãi không về" 3
Bà Nguyễn Thị Liên (78 tuổi) mẹ của chị Hà. (Ảnh qua Yan News)

Chiều tối hôm đó, tức hôm xảy ra vụ tai nạn, bà Liên có gọi điện thoại cho chị Hà bảo sẽ chờ con gái về ăn cơm cùng, nhưng có ai ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của 2 mẹ con đâu.

“Số nó khổ, lấy chồng đã có 2 đứa con nhưng vợ chồng lại không hạnh phúc, con dâu với nhà chồng lại nhiều chuyện mâu thuẫn nên năm ngoái (2018) nó về nhà nức nở thưa với mẹ rằng: “Con xin lỗi mẹ, con lạy mẹ cho con về ở với mẹ”. Trước cơ sự đó không ai không động lòng, nó lại là con của mình đứt ruột đẻ ra. Thương con thương cháu nên gia đình tôi bố trí cho mẹ con nó căn phòng nhỏ để mẹ con nó có chỗ ăn chỗ ngủ. Nào ngờ lại đến cơ sự như hôm nay, người tóc bạc lại tiễn người tóc xanh!” – bà Liên ngậm ngùi.

Chị Lê Kim Loan, chị gái chị Hà cũng liên tục gạt nước mắt cho hay, chị Hà vừa được tăng cường ra đường Láng dọn vệ sinh vài hôm thì gặp nạn. Đêm qua, nhận được tin dữ, cả gia đình, cả hai đứa trẻ thức trắng đêm. “Số em tôi khổ thế, nghèo khổ bệnh tật đeo bám nó đến lúc chết, tay vẫn cầm chổi cầm xẻng”.

“Hà mắc bệnh xơ gan, viêm tuyến giáp, nhưng giấu không cho đồng nghiệp biết vì sợ không được đi làm. Mẹ tôi năm nay 78 tuổi cũng chỉ có lương mất sức hơn 1 triệu đồng/tháng, lương quét rác của Hà chỉ 5 – 6 triệu đồng/tháng, nên để lo cho mẹ, cho hai con, ban đêm quét rác, ngày Hà chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Chồng Hà làm xe ôm, cũng chẳng đỡ đần được Hà là bao”, chị Loan nghẹn ngào.

Thế mới biết, mọi gánh nặng đều trút hết lên vai chị Hà, vừa phải lo cho hai đứa con, vừa phải lo cho người mẹ già yếu, khi còn sống đã khổ đến chết chị vẫn khổ. Nhiều người nhận xét khi còn sống dù nghèo khó, nhưng chị là một người tử tế và quan tâm đến người khác. Chị hiền lành, cần cù và siêng năng lắm, nên ai cũng yêu quý chị. Cái đêm chứng kiến sự ra đi của chị họ đã ngã quỵ trước thi thể chị mà gào khóc, hết thảy đồng nghiệp đều đau buồn như thể chính người thân của mình vừa ra đi vậy.

Đến hàng xóm cũng nhận xét chị là một người rất tốt bụng. “Chị Hà sống đoàng hoàng, tử tế lắm, lúc sáng nay nhận được tin tôi thấy bàng hoàng bủn rủn chân tay, chị Hà còn có hai đứa con đang tuổi ăn học và 1 mẹ già đau ốm nữa, chị ra đi sớm quá, không biết sau này mẹ và 2 đứa con chị sẽ sống ra sao”.

Quả đúng là như vậy, đau đớn nhất là sự ra đi của chị để lại 2 đứa con thơ còn đang tuổi ăn học, không có chị, ai sẽ lo cho cả 2 được ăn học tới nơi tới chốn đây? Và biết bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai trong lòng hai đứa trẻ, hay hằn sâu trong tâm trí chúng là những tháng ngày cơ cực của mẹ, hay cái chết đột ngột không báo trước, mẹ chúng ra đi mà không được toàn vẹn giữa đường phố lạnh lẽo, cả một câu tạm biệt vẫn chưa ai kịp thốt lên.

"Mẹ bảo đỗ cấp 3 mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đi mãi không về".8
Hai anh em Đức Anh thất thần ngồi một góc phòng. (Ảnh: Kênh 14)

Người thân của Đức Anh là đứa con trai đầu của chị kể lại đêm đó khi đang chuẩn bị đi ngủ thì em mới nhận được tin báo mẹ gặp nạn. Lúc đó em vội vã thuê xe ôm chạy tới hiện trường tìm mẹ, có lẽ em hy vọng mẹ sẽ không sao, nhưng khi đến hiện trường, em đã thật sự ngã quỵ khi nhìn thấy mẹ nằm bất động, chiếc khăn trắng ai đó đã che phủ lấp người.

Đức Anh, đứa con trai đầu bần thần nhớ lại, vào ngày hôm đó trước khi đi làm mẹ còn dặn bảo ăn cơm, học tập nghỉ sớm rồi mẹ về.

“Vì công việc bận rộn, nên mẹ con em ít có thời gian nói chuyện với nhau, nhưng mẹ rất thương các con.

Mẹ cũng bảo em rằng cố gắng học hành thi tốt nếu đỗ vào trường cấp 3 mẹ sẽ mua cho em một chiếc xe để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập. Ấy vậy mà mẹ đã đi mãi không về”, Đức Anh nói trong nước mắt.

"Mẹ bảo đỗ cấp 3 mẹ sẽ mua xe cho em, vậy mà giờ mẹ đi mãi không về". 5
Đức Anh kể về mẹ trong nước mắt. (Ảnh: Kênh 14)

“Từ đêm qua đến giờ, cháu nó vì thương mẹ nên cứ khóc suốt, có lúc đang ngồi nó bỗng dưng khóc òa lên không kìm được, mọi người đều phải an ủi cháu nó. Nó không ăn được gì từ khi mẹ nó xảy ra chuyện. Không biết nỗi mất mát này đến bao giờ mới nguôi ngoai được” – một người của thân Đức Anh cho hay.

Ngồi cạnh đó có bé Đức Hiếu – đứa con trai út của chị Hà mới học lớp 6, cũng bật khóc. Đức Hiếu cho biết, sáng hôm đó, em cũng gọi điện thoại cho mẹ bảo trưa nay sẽ sang mẹ ăn cơm, vì một tuần nay, em chưa được gặp mẹ. Mẹ bảo sẽ nấu cho em những món ăn ngon.

“Thế mà sáng hôm sau vụ tai nạn, em định gọi điện cho mẹ, nhưng bố bảo khi nào tan học thì gọi điện cho bố, đừng gọi cho mẹ. Em cũng không biết tại sao bố lại nói vậy. Khi đến đón, bố nói mẹ đã mất vì tai nạn”.

“Khi còn ở với mẹ, có những đêm mẹ đi làm 3 – 4h sáng mới về, rất vất vả. Em không thấy mẹ tô son như mẹ của các bạn, mẹ chưa từng có một cây son, cũng không có một bộ quần áo đẹp. Nhưng, trong mắt em mẹ vẫn là người đẹp nhất, tốt bụng nhất” , Đức Hiếu nức nở nói.

Được biết hiện tại thi thể của chị Hà hiện đang ở nhà xác Bệnh viện Bạch Mai, đến sáng 26/4, gia đình sẽ đưa chị về mai táng ở quê nhà Ứng Hòa, Hà Nội.

Từ khi chị Hà đột ngột ra đi sau tai nạn thảm khốc, nhiều hội đoàn, chính quyền, cá nhân đã đến thăm viếng và ủng hộ cho 2 đứa con của chị.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm: