May mắn thoát khỏi nạn mổ cướp nội tạng nhờ từng mắc bệnh viêm gan C

Cô Jennifer Zeng đã bị tống vào nhà tù Trung Quốc, nhiều lần bị lấy máu và xét nghiệm nội tạng. Nhưng cô tin rằng một câu nói mà cô vô tình thốt ra đã cứu cô khỏi lưỡi hái của tử thần. 

Những tù nhân ở Trung Quốc bị buộc kiểm tra máu và nội tạng. (Ảnh minh họa)
Những tù nhân ở Trung Quốc bị tra tấn và bị buộc kiểm tra máu, nội tạng. (Ảnh minh họa)

Những tiếng cười điên dại

“Địa ngục – Đó là những gì trường học dạy chúng ta về các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Tôi nghĩ cái thứ ‘trại tập trung’ đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhưng bây giờ nó đang xảy ra với tôi.

Mệnh lệnh đầu tiên cho những người tù chúng tôi là phải ngồi xổm, rồi lập tức, tôi nghe tiếng kêu rắc rắc của dùi cui điện sẵn sàng tấn công. Trong cái ngày đầu tiên đó, chúng tôi bị bắt phải ngồi xổm dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, bị phơi nắng trong hơn 15 tiếng đồng hồ. Nhiều phụ nữ lớn tuổi bị ngất, rồi được sốc tỉnh bằng dùi cui.

Tôi ở trong một phòng giam với 4 giường tầng. Ban đầu 8 người chúng tôi ở đó, sau đó lên tới 20 người. Sàn nhà không còn chỗ để bước đi vì trên sàn chật khít người. Tôi tin chắc trung tâm này đã được xây dựng đặc biệt chỉ để giam giữ các học viên Pháp Luân Công.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Người ta muốn hủy hoại tâm trí của chúng tôi. Cả ngày là dành để học thuộc lòng các quy định được soạn ra nhằm khiến con người ta trở nên vô nhân tính. Đó là một hình thức tra tấn tinh thần. Tôi gần như cảm thấy bị cưỡng bức tinh thần hết lần này đến lần khác.

Không hiểu sao tôi lại khá may mắn. Tôi thuộc lô người đầu tiên đến trại giam nên được nhận một bộ đồng phục tù nhân đàng hoàng. Những người khác phải mặc đồng phục dày hơn – loại dành cho mùa lạnh. Bộ quần áo đó quá nặng nề mỗi khi trời trở nóng, đến nỗi nhiều chị em không còn cách nào khác phải cởi ra để chịu cảnh khỏa thân trong các phòng giam.

Ở đây chúng tôi phải quần quật đan áo thủ công chẳng khác gì nô lệ. Chúng tôi thức dậy lúc 5h30 và làm việc đến nửa đêm. Đôi khi người ta cần thêm một chuyến hàng theo máy bay tới châu Âu hoặc Mỹ, chúng tôi sẽ phải làm việc suốt đêm.

Một loại nhục hình tra tấn khác là không cho ngủ. Những ai không nhượng bộ và không chịu cải tạo bị ép đứng dựa vào tường. Hễ họ ngủ gật khi đang đứng, bạn có thể nghe thấy tiếng “Đùng! Đùng! Đùng!” – Đầu của họ bị đập vào tường. 

Sau vài tháng, nếu họ còn không ‘cải tạo’, bạn cũng không được ngủ. Tôi đã chứng kiến cô kia phát điên vì thiếu ngủ và những trò cân não. Cai ngục canh không cho cô ấy ngủ và cô đã phát điên. Đột nhiên tôi thấy một ánh nhìn si dại trong mắt cô ấy, rồi cô ấy bắt đầu cười phá lên. Cô nói với họ: “Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao các ông không nói với tôi sớm hơn?”. Cô ấy cười một cách đáng sợ như vậy. Sau lần đó tôi biết cô ấy đã bị điên.

Đã rất nhiều lần tôi đứng trên bờ vực mất đi sự tỉnh táo. Tôi rất sợ mình sẽ giống cô ấy, điều này còn kinh khủng hơn dùi cui điện và tra tấn.

Video:Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc liên quan gì đến người Việt?

videoPlayerId=b2fd3cc45

Thoát chết nhờ một câu nói tình cờ

Tôi quá chú trọng sống chết mà chẳng hề hay biết mình đang được người ta lên kế hoạch để mổ lấy nội tạng.

Đầu tiên tôi được đưa đến một cơ sở y tế trên đường đến trại. Họ kiểm tra mắt, mũi, sau đó cho chúng tôi nằm xuống giường. Họ khám từng bộ phận, nghe nhịp tim v.v…, mọi thứ. Sau đó, bác sĩ hỏi chúng tôi về bệnh sử. Tôi nói rằng, khi được truyền máu lúc sinh con gái, tôi đã bị nhiễm viêm gan C, nhưng được chữa khỏi từ khi học Pháp Luân Công.

Tôi không ngờ rằng câu trả lời vô tình đó đã cứu mạng tôi. Tôi thực sự không biết bác sĩ hỏi câu đó để làm gì. 

Khi tôi chuyển đến trại lao động khác được một tháng, thì hôm nọ xuất hiện một chiếc xe buýt. Những ô cửa sổ của xe được che bằng những tấm màn vừa đen vừa dày. Chúng tôi bị còng tay và đẩy vào trong xe. Bốn người được ngồi trên ghế, hai người phải ngồi xổm. Tôi bị ép ngồi xổm, nhìn xuống chân. Không biết người lái xe đưa chúng tôi đi đến nơi nào. Trời rất nóng làm mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt hết quần áo.

Cuối cùng, chúng tôi đến một bệnh viện bình dân. Những người dân bình thường đang đi đi lại lại. Chúng tôi bước vào một căn phòng tối để được khám kỹ hơn và chụp X-quang. Khi nhớ lại về chuyến xe và căn phòng tối này, tôi nghĩ về cảnh những người Do Thái được đưa đến các phòng hơi ngạt. Thật kinh hoàng!

Thêm một tháng nữa trôi qua và đột nhiên trong chúng tôi có vài người được đưa đến một căn phòng nhỏ. Phòng này giống như loại phòng khám của trại lao động tôi từng ở. Lần này họ chỉ lấy máu của tôi. Lượng máu nhiều hơn bình thường một chút. Họ cũng chưa bao giờ thông báo kết quả hay nói gì thêm.

Nhiều năm sau, khi đã trốn thoát, tôi tình cờ đọc được một bài báo về nạn mổ cướp nội tạng. Dù đã nếm trải nhiều, song tôi khó có thể tin đây là sự thật – Một sự thật quá tàn nhẫn!

Chỉ khi người ta đưa ra nhiều chi tiết hơn, tôi mới có thể chấp nhận. Và tôi khóc. Tôi biết tôi chẳng thể phủ nhận sự thật đó nữa. Vâng! Đây là sự thật. Và tội ác này vẫn đang diễn ra.

Chỉ đến lúc đó tôi mới biết mình đã thoát hiểm trong gang tấc. Nếu tôi không nói với bác sĩ rằng tôi bị viêm gan C thì có lẽ tôi cũng đã bị mổ cướp nội tạng.

Các nhà hoạt động ở Vienna đang diễn lại cảnh mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, tại một sự kiện năm 2018. (Ảnh qua news.sky.com)
Các nhà hoạt động ở Vienna đang diễn lại cảnh mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, tại một sự kiện năm 2018. (Ảnh qua news.sky.com)

May mắn thay, tôi đã trốn thoát bằng cách giả vờ bị chuyển hóa. Nhưng không đơn giản chỉ ký vào “hối quá thư” vì đã tu luyện Pháp Luân Công là xong. Tôi bị ép buộc viết các bài kể xấu Pháp Luân Công rồi đọc cho các đồng tu của mình nghe. Thậm chí như vậy cũng chưa đủ. Tôi bị biến thành công cụ tra tấn các bạn tù của mình. Đã nhiều lần tôi vẫn tự hỏi liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Khi ở tù tôi đã nhận ra mình cần tìm cách để kể với thế giới ngoài kia về những gì đang xảy ra với những người tù. 

Tôi tìm thấy một sứ mệnh mới. Đó là viết một cuốn sách kể lại câu chuyện những ngày trong địa ngục. Tôi bị theo dõi liên tục. Và tôi rất lo không biết khi ngủ tôi có nói mơ mà để lộ kế hoạch ra hay không. Nếu họ phát hiện kế hoạch của tôi, thì tôi chỉ có con đường đối diện với thần chết. Khi bị buộc phải làm những chuyện tôi không muốn làm, tôi cảm thấy như cõi linh hồn của mình đã chết. Tôi cảm thấy như tâm hồn mình, ý chí tự do của mình, suy nghĩ của mình bị người ta tước mất.

Nhưng tôi đã giữ lại được ý chí. Tôi vùng ra thế giới bên ngoài. Tôi đã viết sách. Và giờ đây thông qua tòa án, hy vọng thế giới sẽ biết những chuyện đã xảy ra với người dân quê tôi”.

Cô Jennifer Zeng hiện đang ở Mỹ. (Ảnh qua News.Sky.com)
Cô Jennifer Zeng – người may mắn thoát khỏi nạn mổ cướp nội tạng – hiện đang sống tự do ở Mỹ. (Ảnh qua News.Sky.com)

Trên đây là những gì mà cô Jennifer năm nay 52 tuổi kể lại cho nhà báo Sanya Burgess. 

Đã có 4 lần cô bị bắt ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công – một môn khí công ôn hòa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng tiêu diệt gần 20 năm qua. 

Năm 2000, để ép buộc cô từ bỏ niềm tin vào môn tu luyện Pháp Luân Công, người ta đã quẳng cô vào một trại lao động tập trung. Sau khi trải qua hết thảy những đày đọa trong các trại lao động tập trung ở Trung Quốc, năm 2001 cô đã di cư sang Mỹ. 

Cô đã dùng ký ức của mình để viết cuốn Witnessing History: One Chinese Woman’s Fight for Freedom and Falun Gong (Tạm dịch: Chứng kiến lịch sử: Cuộc đấu tranh vì tự do và Pháp Luân Công của một phụ nữ Trung Quốc)

Cô Jennifer đã viết lại ký ức kinh hoàng của mình trong cuốn Witnessing History: One Chinese Woman's Fight for Freedom and Falun Gong. (Jennifer's World 曾錚的世界)
Cô Jennifer đã viết lại ký ức kinh hoàng của mình trong cuốn Witnessing History: One Chinese Woman’s Fight for Freedom and Falun Gong. (Ảnh qua Jennifer’s World)

Ký ức kinh hoàng của cô Jennifer là minh chứng cho nạn khai thác và buôn bán nội tạng bất hợp pháp của các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đang bị quốc tế lên án.

Mới đây, một tòa án độc lập tại Anh cũng đã đưa ra phán quyết rằng Trung Quốc là một “chính quyền tội phạm” đã phạm phải tội ác chống lại loài người. Những nhóm người thiểu số, hoặc bị ĐCSTQ đàn áp vẫn đang tiếp tục bị kiểm tra y tế và giết hại để lấy nội tạng. Đồng thời, tòa cũng kêu gọi các chính phủ và cơ quan quốc tế phải thực thi nhiệm vụ của mình trước tội ác của chính quyền Trung Quốc. 

Thiên Hoa (Theo News.Sky.com)