Sau bao nhiêu năm, người ta phải tự hỏi vì sao vùng đất Trung Hoa vốn sản sinh ra nhiều danh y lỗi lạc từ cổ chí kim giờ đây lại trở thành nơi ngành y diễn ra tội ác diệt chủng: Mổ cướp nội tạng.

Lương y như từ mẫu: Câu nói "sinh" tại Trung Hoa "diệt" cũng tại Trung Hoa?. Ảnh 1
Nền y học diệt chủng ngày nay tại Trung Quốc. (Ảnh qua Epoch Times)

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tìm mọi cách để phá hủy nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa thì hậu quả để lại trên mảnh đất này là vô cùng thảm khốc.

>>> Tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đang nhắm đến người VN?

Phẩm hạnh của người lương y Trung Quốc cổ

Các thầy thuốc Trung Quốc cổ đại không chỉ tinh thông y thuật mà còn là những người tu Đạo. Họ tu dưỡng nội tâm và tinh thần thông qua thiền định và đối nhân xử thế theo những nguyên lý của tam giáo Phật – Đạo – Nho. Họ chăm chỉ nghiên cứu các nguyên lý của Trung y và đưa các tiêu chuẩn đạo đức vào công việc của mình.

Ví dụ, có một đại y học gia thời Tùy mạt Đường sơ tên là Tôn Tư Mạc, ông được người đời tôn sùng là “Tôn thần y” hay “dược vương”. Những đóng góp của Tôn Tự Mạc đối với nền y học cổ truyền Trung Quốc là rất to lớn, bằng chứng chính là những nỗ lực không biết mệt mỏi và phục vụ người bệnh bằng cả trái tim. Ông từng nói: “Mạng người là quý giá nhất, ngàn lượng vàng dẫu quý, song một phương thuốc trị bệnh cho người ta còn quý hơn cả ngàn lượng vàng”.

Danh y Tôn Tư Mạc. (Ảnh qua 99zihua)

Để hiểu được điều gọi là y đức của Tôn Tư Mạc, người ta không cần phải tìm đâu xa mà chỉ cần nhìn vào các tiêu chí hành nghề dưới đây của ông, nó được gọi là “sự chân thành tuyệt đối của các đại y học gia”. Đây được mệnh danh là “Lời thề của Hippocrate” trong y học cổ truyền Trung Hoa.

Khi chữa một chứng bệnh, trước tiên tâm tôi cần phải tịnh và kiên trì với mục đích của mình.

Tôi sẽ không để cho những ham muốn nhàn rỗi lấn át lòng trắc ẩn của tôi.

Tôi thề sẽ giải cứu tất cả mọi người khỏi khổ đau bệnh tật.

Bất kỳ ai đến với tôi vì bệnh tật hay bất kỳ khó khăn nào khác, tôi sẽ không để tâm đến việc họ là người giàu có hay nghèo hèn, quyền thế hay thấp kém, già hay trẻ, đẹp hay xấu.

Người thân, kẻ thù, bạn bè, Hán tộc hay dị bang, người khôn, kẻ dại, đối với tôi tất cả đều như nhau. Tôi sẽ coi mỗi người như họ hàng của mình mà gần gũi và yêu mến, hoặc coi như chính tôi là người đang mắc bệnh.

Tôi sẽ không bận tâm quá nhiều đến cuộc sống riêng, vận may hay bất hạnh của mình. Mục đích [sống] của tôi là bảo vệ cuộc sống của người khác.

Tôi sẽ không ẩn cư trong núi rừng. Dù ngày hay đêm, trời lạnh hay nóng, trong cơn đói khát hay mệt mỏi, tôi vẫn sẽ chuyên tâm cứu người. Nếu có thể cư xử theo cách này, tôi có thể trở thành một lương y tài giỏi giúp ích cho những người bị bệnh. Nếu tôi hành động trái với giáo huấn này, thì đối với những người còn sống tôi không hơn gì một tên đạo tặc.

Người ta thường có cái nhìn ghê tởm đối với một số bệnh tật như lở loét hay tiêu chảy, tuy nhiên tôi sẽ vẫn duy trì thái độ quan tâm, cảm thông và hòa ái. Trong tâm một lương y vĩ đại không bao giờ nên có thái độ khước từ.

Tôi sẽ không hãnh diện vì danh tiếng của bản thân. Tôi sẽ không hạ thấp uy tín của các thầy thuốc khác và ca ngợi phẩm hạnh của mình.

Do vậy, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của mình với tư cách là một lương y mãi cho đến khi tôi không còn khả năng thực hiện vai trò của mình, hoặc cho đến cuối đời”.

Ngoài Tôn Tư Mạc, lịch sử Trung Hoa còn sản sinh ra nhiều lương y xuất chúng khác như Lý Thời Trân, Biển Thước, Hoa Đà….

Nền y học diệt chủng ngày nay

Thời thế nay đã đổi khác, và tiêu chuẩn đạo đức cũng thay đổi theo. Các giá trị đạo đức của người Trung Hoa xưa chịu ảnh hưởng của Nho giáo, trong đó có đạo Trung Dung, Ngũ Thường (Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín)…. đã bị bỏ đi và thay thế bằng văn hóa đấu tranh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Nhìn vào Trung Quốc ngày nay, chúng ta có thể thấy thứ văn hóa ấy không những đang hủy hoại dân tộc này mà còn ảnh hưởng đến cả thế giới.

Dưới thời “Cách mạng văn hóa”, Mao Trạch Đông đã ra lệnh giết chóc và hủy hoại các tinh anh văn hóa Trung Hoa mấy ngàn năm, và qua hàng loạt các cuộc vận động chính trị khác trong mấy chục năm, ĐCSTQ đã khiến tiêu chuẩn đạo đức chung ở Trung Quốc trở nên suy đồi, dẫn đến tất cả các vấn đề xã hội mà chúng ta thấy ngày nay, đặc biệt là trong ngành y tế.

Ngày nay, có rất nhiều bác sĩ ở Trung Quốc không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền, kể cả việc mổ cướp nội tạng. Năm 2006, một phụ nữ có bí danh Annie cho biết, cả cô và chồng cũ đều từng làm việc tại Trung tâm điều trị tắc mạch Đông Tây y kết hợp tỉnh Liêu Ninh từ năm 1999 đến 2004. “Ông ấy là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Nhiệm vụ của ông ấy là lấy giác mạc của các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả các học viên còn sống”, Annie nói với tổng biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên vào tháng 4/2006.

Cô Annie trong một bài phát biểu. (Ảnh: Epoch Times)

Cô đã ly dị chồng sau khi ông nói với cô rằng, ông đã cắt lấy giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công từ cuối năm 2001 đến tháng 10/2003, theo báo cáo điều tra từ cuốn sách ‘Thu hoạch đẫm máu’. “Bản thân tôi đã bị chấn động và tổn thương nặng nề. Nếu chồng cũ của tôi không nói với tôi rằng ông ấy đã lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống, tôi sẽ không thể tin vào điều đó”, Annie nói tiếp.

“Một số nhân viên trong bệnh viện này cũng biết chuyện, nhưng họ… Rất nhiều bác sĩ phẫu thuật đã bí mật tham gia mổ lấy nội tạng. Một số nhân viên khác không dám tiết lộ bí mật ngay cả khi họ biết về nó. Họ tránh nói đến chuyện đó vì họ không muốn bị giết”. Annie hiện đang sống ở Hoa Kỳ để được đảm bảo an toàn.

>>> Giây phút kinh hoàng chứng kiến cảnh mổ cướp nội tạng của nữ tù nhân

Cựu bác sĩ phẫu thuật tiết lộ ĐCSTQ bán nội tạng “cho các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nhân hoặc người nước ngoài giàu có”

Cựu bác sĩ Enver Tohti, người từng làm chứng trước Quốc hội Scotland năm 2013 nói rằng, ông cảm thấy mình đã phạm lỗi lầm rất lớn khi tham gia vào một vụ mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc năm 1995. “Tôi giống như một người máy đã được lập trình và hành động theo những lập trình đó”, ông Tohti thú nhận, theo NewsLens.

Thời điểm đó, người đàn ông trên bàn mổ vẫn còn thở cho đến khi nội tạng bị lấy đi, đó là nguyên nhân thực sự khiến anh ta qua đời, vị bác sĩ phẫu thuật kể lại. “Lúc đó tôi không cảm thấy gì, vì tôi nghĩ mình đang là một thành viên đáng tự hào của một quốc gia vĩ đại và chúng tôi vừa mới xử lý xong một kẻ thù của nhà nước”.

Sau đó, lương tâm ông đã không thể tha thứ cho mình. Vì không muốn phải thực hiện thêm những ca phẫu thuật vô nhân đạo nào nữa nên Tohti đã trốn sang Anh và kể từ đó đến nay, ông vẫn không ngừng vạch trần nạn mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Ông Tohti cho biết, chính quyền Trung Quốc “đã giết người lấy nội tạng để bán cho các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nhân hoặc người nước ngoài giàu có”.

Vấn nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra với quy mô chưa từng có

Ngày nay, nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đang diễn ra với quy mô ngày càng rộng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Theo các nhà điều tra độc lập, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Canada (Châu Á-Thái Bình Dương) David Matgour và luật sư nhân quyền David Matas, ở Trung Quốc có khoảng 100.000 ca cấy ghép được thực hiện mỗi năm.

Ở Trung Quốc có khoảng 100.000 ca cấy ghép được thực hiện mỗi năm. (Ảnh qua Pinterest)

Những người bị mổ cướp nội tạng hầu hết không phải là tử tù mà là các tù nhân lương tâm trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện thiền định vô tội, họ không hút thuốc cũng không uống rượu, có cuộc sống lành mạnh và nội tạng của họ cũng tương đối khỏe mạnh.

Tỷ lệ cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc tăng vọt khi chính phủ nước này bắt đầu đàn áp học viên Pháp Luân Công, và ngành cấy ghép mang lại nguồn siêu lợi nhuận cho chính quyền Trung Quốc. Các trang web của bệnh viện công khai giá bán nội tạng, một quả tim dao động từ 130.000 đến 160.000 USD, mỗi quả thận là 150.000 USD, gan từ 98.000 đến 130.000 USD, một lá phổi là 150.000 đến 170.000 USD và một giác mạc là 30.000 USD.

Ông Tohti và cô Annie mới chỉ là 2 trong số rất nhiều nhân chứng của tội ác này. Nhân viên phòng an ninh Thành phố Cẩm Châu là một nhân chứng hiếm hoi được tận mắt chứng kiến quá trình mổ sống cướp nội tạng, anh ta khẳng định rằng “[ca mổ] không hề sử dụng thuốc gây mê” trong suốt quá trình tim của người phụ nữ bị cắt ra.

Những bác sĩ không có lương tâm

Mặc dù ‘Lời thề Hippocrates’ cách đây 2.500 năm đã được thay thế bằng Tuyên ngôn Geneva. Đây là lời cam kết mà nhiều bác sĩ đọc lên khi tốt nghiệp trường y, nhưng liệu với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay thì những tuyên thệ trên có còn ý nghĩa?

Trong Tuyên ngôn Genève có câu viết rằng: “TÔI SẼ KHÔNG SỬ DỤNG kiến ​​thức y khoa của mình để vi phạm nhân quyền và quyền tự do dân sự, ngay cả khi bị đe dọa [hành hung]”.

Theo các bằng chứng được trình bày trong sách ‘Thu hoạch đẫm máu’ và ‘Đại thảm sát’ thì các bệnh viện trên toàn Trung Quốc đang tiến hành diệt chủng y tế, và y đức gần như không tồn tại. Đó là thảm họa đạo đức ở Trung Quốc ngày nay, cũng là hậu quả trực tiếp gây ra bởi sự sùng bái chủ nghĩa vô thần và học thuyết đấu tranh ở quốc gia tỷ dân này.

Do đó vào tháng 6/2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua đạo luật 343, “kêu gọi Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt ngay việc mổ cướp nội tạng từ tất cả các tù nhân lương tâm”.

Thật tốt khi thấy một số tiếng nói công lý từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu vang lên, tuy nhiên không biết sẽ còn bao nhiêu sinh mạng nữa bị tước đoạt cho đến khi toàn thế giới nhận thức được nạn diệt chủng man rợ này?

Hoàng An, theo Epoch Times

Xem thêm: