Lớn lên tại Trung Quốc, tôi đã đánh mất những gì của tuổi thơ?
Tôi từng có rất nhiều những kỷ niệm thân thương về thời thơ ấu của mình tại Trung Quốc. Thế nhưng, xã hội hiện đại càng tiến bộ, tôi lại càng cảm thấy mất đi cuộc sống đơn giản mà bản thân đã trải qua khi còn thơ bé.
Tôi mất đi cảm giác an toàn khi ở nhà
Tôi từng sống trong một ngôi nhà đơn sơ và rất hiếm khi phải khóa cửa vào ban đêm, vì không ai phải lo lắng về trộm cắp. Chúng tôi không dùng máy điều hòa không khí, mà tận dụng vào làn gió mát thổi qua cửa sổ vào mỗi đêm.
Tuy nhiên, hiện tại tôi đang sống trong một ngôi nhà rộng rãi và sáng sủa, nhưng tất cả cửa sổ đều đóng kín và được bảo vệ kiên cố sau những chấn song bằng sắt.
Tôi mất đi hàng xóm
Khi tôi còn trẻ, những người hàng xóm của tôi giống như họ hàng thân thích vậy. Chúng tôi nếu có đồ ăn gì ngon, đều chia sẻ với hàng xóm của mình. Nếu chúng tôi cần giúp đỡ, mọi người đều sẽ phụ giúp một tay.
Và giờ đây tôi đang sống trong một ngôi nhà với rất nhiều hàng xóm, dù chúng tôi vẫn nhìn thấy họ mỗi ngày, nhưng chúng tôi thậm chí còn không biết tên họ.
Tôi mất đi môi trường sạch sẽ
Một trong những kỷ niệm yêu thích nhất trong thời thơ ấu của tôi đó là được đi bắt cá từ những con suối gần nhà, hoặc ra đồng hái rau. Tôi vẫn còn nhớ cái hương vị tươi ngon của chúng.
Thế mà hiện nay, các loại rau trong siêu thị dẫu rất đa dạng và được bày biện đẹp mắt, nhưng bất kể là tôi đã rửa chúng bao nhiêu lần, tôi vẫn không chắc là chúng đã an toàn.
Tôi mất đi sự an toàn trên đường phố
Khi còn là trẻ con, chúng tôi thường hay đùa nghịch trên những con phố. Hiện nay ở Trung Quốc có rất nhiều con phố, chúng đủ rộng cho rất nhiều làn xe ô tô, nhưng lại có thể gây nguy hiểm cho bọn trẻ con.
Tôi mất đi thú tiêu khiển bình dị
Khi còn nhỏ, không phải gia đình nào cũng có TV, chúng tôi thường tụ tập đến nhà hàng xóm nơi có chiếc TV mới. Tất cả chúng tôi đều chăm chú vào cái màn hình nhỏ đen trắng, và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời.
Ngày nay, mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động, và khi mọi người tụ tập với nhau, xác ở nơi này nhưng hồn lại ở một nơi khác.
Tôi mất đi những trò chơi dân dã
Khi còn trẻ, bạn bè và tôi có rất nhiều món đồ chơi đơn giản, chẳng hạn như những viên bi, mấy túi gạo nhỏ, hay dây cao su. Mấy món đơn giản thế thôi mà có thể khiến chúng tôi bận rộn cả ngày dài.
Ngày nay, mỗi chiếc điện thoại di động có thể có hàng chục trò chơi trực tuyến và mỗi hộ gia đình đều có rất nhiều những đồ chơi điện tử cao cấp.
Tôi mất đi những mối quan hệ đơn giản
Khi ông tôi muốn kết hôn với bà tôi, ông chỉ cần có 10 cân gạo. Khi cha tôi cưới mẹ tôi, ông chỉ cần sở hữu một con bò.
Bây giờ, nếu một người đàn ông muốn lập gia đình, anh ta phải sở hữu một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, và rất nhiều tiền mặt. Tình yêu và hôn nhân đã trở thành một kế hoạch kinh doanh.
Tôi mất đi những mong muốn và nhu cầu đơn giản
Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ có một vài bộ quần áo và luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi được mặc những bộ quần áo cũ.
Hôm nay, tôi có cả một tủ đầy quần áo, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng chúng không đủ dùng hoặc lỗi thời. Tôi đã mất đi sự thỏa mãn mà tôi từng có dù chỉ với một vài bộ quần áo.
Tôi rất trân quý tuổi thơ của tôi, nhưng tôi e rằng cách sống ấy đã biến mất mãi mãi.
Tác giả: Zhi Mo Wei Lan
Tuệ Tâm, theo Vision Times