Loay hoay 10 năm để trở thành CEO, một doanh nhân mới nhận ra ‘quá trình quan trọng hơn đích đến’

Josh Leslie đã lên kế hoạch 10 năm để làm CEO, nhưng chưa bao giờ đạt được cho đến khi ông thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình. Đó là tập trung vào quá trình phát triển chứ không phải đích đến, trở thành một phó phòng kinh doanh giỏi giang, tốt nhất có thể và để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên…

Khi Josh Leslie (trái) không còn đặt nặng việc phải trở thành CEO mà cố gắng làm tốt nhất có thể vai trò của mình, 10 tháng sau ông đã trở thành một CEO.
Khi Josh Leslie (trái) không còn đặt nặng việc phải trở thành CEO mà nỗ lực làm tốt nhất có thể vai trò của mình, 10 tháng sau ông đã trở thành CEO. (Ảnh qua miifotos.com)

Josh Leslie là một quản lý kỳ cựu trong ngành công nghệ ở Mỹ và hiện đang nắm giữ vị trí CEO của công ty phần mềm máy tính Cumulus Networks. Trước đó, ông từng nắm giữ nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau trong cả lĩnh vực bán hàng và phát triển kinh doanh. Dưới đây là những chia sẻ của ông về con đường trở thành CEO của mình.

*****

Tôi đã chuẩn bị cho mục tiêu trở thành CEO ngay từ khi còn thơ ấu

Ký ức đầu tiên của tôi về kinh doanh phần mềm là từ khi còn nhỏ. Khi ấy, bố tôi đã biến phòng ngủ của ông thành văn phòng tại gia. Và cuối tuần nào, ông cũng ở đấy trực điện thoại để bàn chuyện công việc.

Bố tôi là Mark Leslie, CEO của công ty phần mềm Veritas Software. Ông gần như đã xây dựng nó từ những ngày đầu khởi nghiệp. Veritas đã từng lọt top 1000 công ty tầm cỡ nhất theo bình chọn của tạp chí kinh doanh Fortune với doanh thu hơn 1,5 tỷ đô la/năm.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Các nhân viên của công ty Veritas luôn dành cho bố tôi sự nể phục và kính trọng hết mực. Tuy nhiên năm 2001, ông dã rời Veritas để tư vấn cho các công ty khởi nghiệp, đồng thời tiến hành đầu tư và giảng dạy tại Stanford. Thực ra tôi chỉ muốn nói tóm lại rằng, bố tôi là người khá tiếng tăm và có quan hệ rộng trong ngành công nghệ.

Năm 9 tuổi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nối nghiệp bố. Tôi không phải những đứa trẻ từ nhỏ đã biết kinh doanh và lại càng không biết gì về lập trình. Nhưng tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt  mình dành cho giới kinh doanh.

Lớn lên rồi, tôi vẫn lắng nghe những cuộc điện thoại, lén đọc những email mở và cùng trò chuyện với bố trong bữa tối về các thỏa thuận trao đổi phụ tùng với OEM (Nhà sản xuất phụ tùng gốc), lựa chọn các chứng khoán và hệ thống kiểm soát dữ liệu UNIX tốt nhất.

Khi đó tôi không có cảm nhận gì, nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ như chính tôi đã tự đào tạo mình trở thành một CEO.

Thức dậy lúc 6h sáng không phải để làm việc trên bảng tính hay bảng tỷ lệ vốn, mà vì tôi bị ảnh hưởng bởi công việc của bố mình. Sau này, tôi vào đại học và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cũng do một phần ảnh hưởng từ bố.

Ông nói, nhân viên kinh doanh là người biết được những vấn đề gì đang thực sự xảy ra trong công ty và biết cách giải quyết nó. Và khuyên tôi hãy tự tạo dựng sản phẩm hoặc kinh doanh sản phẩm của mình. Qua một học kỳ cố gắng nỗ lực, tôi đã chuyển hướng sang kinh doanh vì thấy mình chưa đủ thông minh để tạo dựng sản phẩm riêng.

CEO – một mục tiêu vẫn xa tầm với

(Ảnh minh họa qua LinkedIn)

Năm 30 tuổi, tôi đã khẳng định với người quản lý của mình tại VMware rằng tôi muốn trở thành CEO khi bước sang tuổi 40. Ông đã cười và nói tôi nên đặt mục tiêu lúc 50 tuổi thì hợp lý hơn.

Một thời gian sau, tôi rời VMware và trở thành phó trưởng phòng kinh doanh tại một công ty khởi nghiệp Series A nhỏ. Khi ấy tôi đã dốc hết tâm sức, làm việc thật chăm chỉ nhưng kết quả không như tôi mong đợi. Rồi tôi cũng chuyển sang làm trưởng phòng kinh doanh tại một công ty khác và bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Sau một vài năm khởi nghiệp lần thứ hai, tôi cũng bước gần đến tuổi 40.  Nhưng sự nghiệp của tôi dường như đi theo một quỹ đạo khác hẳn và mục tiêu trở thành CEO vẫn còn xa tầm với.

Xét về tổng thể, tôi cũng có một gia đình tuyệt vời, một sự nghiệp rất thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu so với bố tôi hay bạn bè đồng trang lứa, tôi lại cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang có.

Tôi đã từng thấy con mình thể hiện vài khả năng đáng kinh ngạc (hoặc chí ít là tôi cảm thấy rất ấn tượng) khi còn là một người cha trẻ tuổi. Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ được nhớ đến vì là phụ huynh của những đứa con chứ không phải vì bất kỳ thành tựu nào của riêng mình.

Đó là một thay đổi lớn trong quan điểm của tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi sẽ không trở thành một CEO. Có lẽ tôi sẽ không trở thành một doanh nhân thành đạt với vô số thành tựu đáng ngưỡng mộ. Và có lẽ tôi không còn quan tâm nhiều về nó.

Quan trọng là quá trình, chứ không phải đích đến

Thành công quan trọng nằm ở quá trình chứ không phải đích đến. (Ảnh: Royalty-Free/Corbis)

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi bắt đầu tập trung vào quá trình mình phát triển chứ không phải đích đến. Tôi sẽ trở thành một phó phòng kinh doanh giỏi giang, tốt nhất có thể và để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Đối đãi với khách hàng bằng sự quan tâm và đối với nhân viên bằng sự tôn trọng, tôi sẽ dành thời gian cho những công việc mình thông thạo và tìm kiếm sự giúp đỡ những khi bế tắc.

Rồi tôi rời công ty khởi nghiệp thứ hai và gia nhập Cumulus Networks. Lần đầu tiên trong đời, tôi không để tâm đến các khoản bồi thường, chức danh cũng như tổ chức của mình. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ vị trí phó phòng kinh doanh chắc sẽ phù hợp với mình.

Đã có nhiều nghi ngại được đặt ra về quyền quản lý nhóm của tôi, nhưng tôi hiểu rằng tất cả rồi sẽ đi đúng quỹ đạo nếu ta biết được nên tập trung vào những công việc nào và xây dựng được niềm tin với đội nhóm của mình.

Khi ấy, tôi đã thực sự không còn bất cứ suy nghĩ nào về công việc mới, về quy mô nhóm của tôi hay về quan điểm thành tích của bản thân. Và đó là lần đầu tiên tôi làm tốt vai trò lãnh đạo, để rồi 10 tháng sau, tôi đã trở thành CEO.

Vũ Tuấn (Theo Business Insider)

Xem thêm:

Danh Mục : Cuộc sống