• TINHHOANET

Kỷ Xương bắn cung

Ngày xưa, Phi Vệ là một xạ thủ tài giỏi, bách phát bách trúng. Kỷ Xương rất ngưỡng mộ, xin làm học trò học cách bắn cung.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)
 
Phi Vệ thấy Kỷ Xương chân thành muốn học tập, nên đồng ý ngay, vừa dạy phương pháp bắn cung vừa khuyên Kỷ Xương khổ luyện: “Trong bắn cung, đôi mắt là rất quan trọng, anh phải tìm cách luyện đôi mắt trước”.

Kỷ Xương về nhà, tìm một mảnh chăn, trải ngay bên cạnh khung cửi dệt vải của vợ, nằm ngửa nhìn vào con thoi di chuyển qua lại, mắt không chuyển động. Một thời gian sau, đôi mắt nhìn rất tập trung đến nỗi có người cầm dao sắc bén thử chọc vào mí mắt, nhưng đôi tròng mắt không hề nhúc nhích. Kỷ Xương hỏi Phi Vệ: “Thưa thầy như thế đã được chưa ạ?”. Phi Vệ lắc đầu nói: “Chưa được, anh phải luyện đôi mắt cho đến khi nào nhìn vật nhỏ như nhìn thấy vật lớn, nhìn thấy vật mờ như nhìn thấ vật rõ. Lúc đó hãy báo cáo với ta.

Kỷ Xương về nhà, dùng một sợi lông đuôi bò buộc một con rận, treo lên khung cửa sổ, rồi ngồi trong nhà mở to mắt nhìn đăm đăm vào con rận. Sau 10 ngày, dưới đôi mắt của Kỷ Xương, con rận to bằng bánh xe. Anh đầu lại nhìn mọi vật xung quanh, thấy mọi vật đều to kì lạ. Kỷ Xương lắp tên giương cung bắn, ngắm bắn trúng ngay con rận đang treo lủng lẳng.

Kỷ Xương đến gặp Phi Vệ báo cáo quá trình tập luyện và kết quả bắn cung. Phi Vệ vui mừng, không ngớt lời khen ngợi: “Anh đã thành tài rồi”.

QĐ (sưu tầm)

x