Kỳ sĩ nước Lỗ trừ yêu xà giải cứu công chúa nước Sở

Sở Vương có rất nhiều con gái, trong số đó người mà ông yêu quý nhất, chính là cô con gái út Anh công chúa. Thế nhưng công chúa út lại đột nhiên bệnh tật triền miên, mê man bất tỉnh khiến Sở vương đứng ngồi không yên.

(Ảnh minh họa từ internet)
(Ảnh minh họa từ internet)

Lúc nàng tuổi mười lăm mười sáu, dáng người thon dỏng, môi hồng răng trắng, trông hoạt bát, lại rất giỏi ca múa. Mỗi khi Sở Vương lên triều trở về, những lúc cảm thấy mệt mỏi, Anh công chúa lại tươi cười hớn hở đến vấn an, rồi múa hát ví von, khiến những mệt nhọc của Sở Vương tự nhiên tiêu biến, tinh thần thỏa mái trở lại.

Công chúa bị trúng tà

Nhưng đến một ngày, đột nhiên Anh công chúa hỗn loạn cứ mê man, rồi sau đó bệnh tật triền miên, vào ban đêm thì lại giống như là đang nói chuyện với ai, thao thao bất tuyệt mãi không ngớt. Sở Vương biết rằng công chúa nhất định đã yêu quái mê hoặc, nên đã mời rất nhiều thầy thuốc, thầy nho đến để khám chữa bệnh cho nàng, nhưng đều không có kết quả. Sau vài ngày Sở vì lo lắng mà bề ngoài nhìn như già đi mấy tuổi. Chúng thần thấy vậy, ai cũng hết sức nôn nóng, băn khoăn nghĩ cách để giúp công chúa phục hồi.

Lúc này, trong chúng thần có một người, dâng tấu lên Sở Vương: “Lỗ quốc có một kỳ sĩ, tên là Thiểu Thiên. Khi còn nhỏ đã được tiên nhân chỉ điểm, đắc được tiên phù, trong người có công năng, có thể tiêu diệt được yêu quái. Nếu như mời người này đến, bệnh của công chúa nhất định sẽ khỏi”.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Sở Vương nghe vậy liền lập tức lệnh cho người này mang sính lễ đến Lỗ quốc, để thỉnh mời Thiếu Thiên về cứu chữa cho ông chúa.

Kỳ sĩ Thiểu Thiên tấm lòng hiệp nghĩa

Thiểu Thiên có ngoại hình cường tráng, ông lưu lạc giang hồ, giúp yếu trị mạnh. Nhận được lời mời của Sở Vương, ông một mặt từ chối không nhận quà, một mặt thu thập hành lý, không chần chừ tiến thẳng về Sở quốc.

Ngày hôm đó, sau khi Thiểu Thiên đã đi được mấy chục dặm, thấy trời đã muộn ông liền vào một quán trọ ở gần đó để nghỉ qua đêm. Đến nửa đêm bên ngoài quán trọ vẫn nghe thấy tiếng xe ngựa chạy không ngừng, đèn đuốc sáng trưng, hối hả rộn ràng, có khoảng vài ngàn người chen chúc tiến đến. Ở phía trên cùng là một chiếc xe có mái che, bên trên là lão giả (người lớn tuổi) ngồi ngay ngắn, tự xưng là Bá Kính, nói là đến để bái kiến Thiểu Thiên tiên sinh.

Lão giả xuống xe, cúng kính bái kiến Thiểu Thiên, rồi lệnh cho tùy tùng thiết yến chiêu đãi tại khách đường. Chỉ chốc lát, trên các bàn đã bày đầy rượu ngon, và các món ăn đầy hấp dẫn. Thiểu Thiên trong lòng thấy khác thường, nhưng ông là mẫu người cực kỳ rộng rãi, nên vẫn lễ độ tiếp đón lão giả.

Đến khi trời đã chuyển sáng, lão giả đứng thẳng lên chuẩn bị chào từ biệt, hai tay vịn vai Thiểu Thiên nói: “Không dối gạt tiên sinh, bệnh của công chúa Sở quốc, kỳ thực là do lão phu đây gây ra. Chuyện này, rất mong tiên sinh không can thiệp. Nếu tiên sinh không quản mà quay trở về Lỗ quốc, ta sẽ tạ ơn tiên sinh 20 vạn kim, mong tiên sinh thận trọng suy xét”.

Thiểu Thiên nhanh ý liền giả bộ đồng ý, nhận 20 vạn kim kia, rồi mang hành lý quay ngược trở lại Lỗ quốc. Lão giả thấy vậy, cho rằng đã bình yên vô sự, lập tức dẫn mấy ngàn tùy tùng của mình rời đi.

Trừ tà

Kỳ thực, sau  khi Thiểu Thiên trở về được mấy dặm đường, ông liền rẽ vào đường tắt, tăng tốc tiến thắng đến Sở quốc. Thiểu Thiên đã đến Sở Quốc trong ngày đó, sau đó đến hoàng cung yết kiến Sở Vương, rồi đến chỗ Anh công chúa để xem xét.

Thấy công chúa nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, hơi thở rất yết ớt, mà trong phòng thì tràn ngập mùi tanh. Thiểu Thiên đã lấy trong hành lý của mình ra một viên đan dược, rồi cho công chúa nuốt. Đồng thời cũng lấy phù triện ra dán vào bên trên cửa phòng của công chúa. Sau đó, mời Sở Vương hồi cung, chỉ lệnh cho một số cung nữ ở bên cạnh trông coi công chúa.

Vào ban đêm vừa qua canh đầu, trong nội cung vô cùng yên tĩnh, chỉ thấy một cơn gió xoáy từ Tây Bắc cuồn cuộn thổi đến, trong chốc lát lão giả cùng mấy ngàn tùy tùng vây ở xung quanh đã theo luồng gió ập tới. Khi lão yêu đang cất bước tiến vào phòng của công chúa thì trên cửa phòng phát ra một âm thanh ầm ầm vang dội, ánh chớp kim quang liên tục lóe ra, giống như một thanh kiếm, đâm thẳng tới lũ yêu ma.

Lão yêu tránh né không kịp, chỉ biết la thét: “Tên nhãi nhép Thiểu Thiên dám lừa ta!”. Rồi cơn lốc ngay lập tức cuồn cuộn cuốn thẳng về phía Tây Bắc.

Vệ sĩ trong nội cung nghe thấy tiếng động, liền cầm đuốc chạy đến để kiểm tra, nhưng chỉ thấy bên ngoài phòng của công chúa máu tươi chảy đầy mặt đất; và trong phòng thì không lâu sau công chúa liền tỉnh lại. Sau khi Sở Vương biết được chuyện, vội vàng chạy đến xem, đến nơi thấy công chúa đã hồi phục được diện mạo như ngày nào, ông vô cùng hạnh phúc vui sướng. Sau đó, Sở Vương liền phái người đi về hướng Tây Bắc dò xét.

Quân binh sau khi đến bên ngoài thành Tây Bắc, nhìn thấy một con rắn lớn dài khoảng mấy trượng, đã chết cứng ở trên đồng ruộng, còn có đến vài ngàn con rắn nhỏ chết ở xung quanh con rắn lớn.

Và trong ngày đó Sở Vương cũng nhận được sớ dâng, bẩm báo tiền trong kho của hoàng cũng mấy ngày trước đó không cánh mà bay mất 20 vạn kim. Mà mấy bàn ăn trong ngự thiện phòng của hoàng cung bị mất trộm. Và lúc này đột nhiên lại thấy mấy bàn ăn và 20 vạn kim tiễn xuất hiện ở phòng khách. Sở Vương ngay sau đó đã triệu kiến Thiểu Thiên để cảm tạ, nhưng lúc này Thiểu Thiên đã quay trở về Lỗ quốc.

Lê Hiếu, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung