Kỳ nhân thần thông quảng đại, tinh thông y thuật cứu người dân gặp nạn

Những kỳ nhân trong thiên hạ vẫn luôn tồn tại, họ sống ẩn mình nơi thế gian, không màng danh lợi, tùy cơ mà cứu giúp người đời. 

Đới Nghiêu, tự Nhất Phu, những năm Gia Khánh cuối cùng triều đại nhà Thanh, ông phải lưu lạc tha hương, trước sống ở Tương Đàm, sau định cư ở huyện Lễ, Tân Thị. 

Rất nhiều kỳ nhân sống ẩn mình nơi thế gian, không màng danh lợi, tùy cơ mà cứu giúp người đời.
Rất nhiều kỳ nhân sống ẩn mình nơi thế gian, không màng danh lợi, tùy cơ mà cứu giúp người đời. (Ảnh: Read01)

Nhất Phu bất kể là mùa đông hay mùa hè đều mặc một cái áo màu xám, quàng khăn trắng, mỗi ngày ăn nửa thưng gạo, không uống rượu, ăn thịt.

Nhất Phu tinh thông kỳ môn độn giáp (một thuật đoán mệnh), ông từng dán thông báo ở trên cửa, mỗi lần xem bói là một lượng bạc. Mọi người thấy đắt như vậy đều lắc đầu không muốn xem. 

Một ngày, có một người bị lạc mất con vội vàng đến xem, Nhất Phu nói: “Buổi trưa ngày mai, có một ông lão xách theo một cái giỏ, trong giỏ có con gà mái, thịt khô, sẽ dẫn con của ông về nhà”. Hôm sau quả là có người dẫn theo đứa con của ông ta trở về, hơn nữa những thứ trong giỏ đều đúng như mô tả. 

Khả năng toán mệnh phi thường của Nhất Phu nhanh chóng được truyền rộng ra, mọi người rủ nhau mang bạc đến để xem bói. Nhất Phu lại xua tay tiễn bọn họ ra về và nói: “Tôi đâu phải là người kinh doanh bói toán!”.

Nhất Phu dựa vào bán thuốc mà sinh sống, còn giúp người khác viết bảng hiệu, chữ của ông vô cùng biến hóa. Khi buôn bán đã có lợi nhuận, ông lại bố thí cho người nghèo. 

Nhất Phu tinh thông y thuật, nhìn thấy người ăn mày bị bệnh, liền bố thí thuốc và khám bệnh miễn phí cho anh ta, không ngại bị người khác làm phiền. Nhưng những nhà giàu có, dù đưa cho ông ngàn lượng bạc cầu xem bệnh, ông cũng không để ý đến.

Ở Tân Thị có một nhà giàu tên là Ngô Túy Bích, gia tài bạc triệu cũng không thể mời Nhất Phu xem bệnh cho mẹ của mình. Một ngày, nước sông dâng cao, người dân gặp nạn không thể về nhà được nữa, không còn gạo để nấu cơm. 

Nhất Phu nói: “Ngô Quân nếu có thể xuất ra 500 tạ gạo, giường chiếu lều vải để cứu tế cho dân gặp nạn, tôi sẽ phá giới, sau này sẽ chữa bệnh cho người giàu”. Ngô Túy Bích làm theo, sau đó mời Nhất Phu đến nhà để khám bệnh, sau mấy tháng điều trị, bệnh của mẹ Ngô Túy Bích cũng đã khỏi. 

Nhất Phu đi lại không trở ngại, dù tường cao cũng không ngăn được.
Nhất Phu đi lại không trở ngại, dù tường cao cũng không ngăn được. (Ảnh: Sohu)

Lúc Nhất Phu ở Tương Đàm, tình cờ đi qua cung Vạn Thọ, được tăng nhân mời ngủ lại, nhưng Nhất Phu từ chối. Tăng nhân phải nói: “Cửa chùa đã đóng, tiên sinh muốn đi cũng không được”. 

Không lâu sau, Nhất Phu mượn cớ đi nhà vệ sinh, nhưng thật lâu cũng không thấy quay trở lại, tăng nhân tìm kiếm Nhất Phu khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra Nhất Phu đã về nhà. Tường vách ở chùa phải cao đến 6-7 mét, mọi người không biết Nhất Phu làm sao có thể trèo qua mà về nhà được. 

Lúc Vương Thục Nguyên quản lý Hồ Nam, dặn dò quan địa phương ở Lễ Châu tìm Nhất Phu đưa đến chỗ của mình. Mọi người mới biết được Vương Thục Nguyên và Nhất Phu là bạn học cũ của nhau. Nhất Phu sở dĩ luôn mặc áo vải, ăn rau cỏ, đeo khăn trắng, là vì không thể trở về quê chịu tang cha mẹ, bởi vậy chịu tang cả đời.

Lúc ấy thiên hạ hỗn loạn, Vương Thục Nguyên muốn đề cử Nhất Phu tham gia quân đội, nhưng Nhất Phu không đồng ý. Vương Thục Nguyên muốn giữ Nhất Phu ở lại, nói: “Ông không phải thích làm việc thiện hay sao? Tôi tình nguyện đưa ngàn lượng vàng cho ông đi bố thí”. Nhất Phu cũng không đồng ý. Vài ngày sau Nhất Phu rời đi, Vương Thục Nguyên đưa cho ông quần áo tiền bạc, ông đều từ chối hết. 

Lúc ấy anh em Quách Quân Tiên, Quách Ý Thành, cùng với các danh sĩ Chu Hạnh Nông, Tôn Chi Phòng đều ở dưới trướng của Vương Thục Nguyên, Nhất Phu đều không dùng lễ đối đãi. Tại Lễ Châu, Nhất Phu chỉ kết bạn với một người bán hàng rong. 

Có người hỏi tại sao ông lại làm như vậy, Nhất Phu nói: “Đó là một đạo tặc giang hồ, tôi khuyên anh ta đổi nghề. Anh ta buôn bán nhỏ mỗi ngày chỉ kiếm được 100 đồng, đều dùng để phụng dưỡng mẹ, còn bản thân mình chỉ húp cháo để sống qua ngày. Anh ta thật là có hiếu, cho nên tôi coi trọng anh ta”.

Nhất Phu về sau qua đời ở Lễ Châu, thọ hơn 70 tuổi.

(Trích trong “Thanh bại loại sao”)

Chân Chân biên dịch