Kỳ ngộ trên núi Thiên Thai: Hòa thượng Trí Quả ‘chạm trán’ người khổng lồ xanh

Thời cổ đại có người khổng lồ sống trên núi sao? Dù khoa học chứng minh chưa mấy tường tận, nhưng trong dân gian xưa nay đã lưu truyền không ít câu chuyện chân thực. Dưới đây là câu chuyện kể về cuộc kỳ ngộ thú vị của một vị hòa thượng.

20160915141614_967

Trong cuộc sống vì danh vì lợi bận rộn, vô cùng mỏi mệt… Có lúc nào bạn đã từng nghĩ tới, ước mơ tới, rằng vào một ngày nào đó, mình sẽ đi đến một ngọn núi, khám phá phong cảnh mỹ lệ yên bình, hoặc là gặp được cao nhân thần tiên, dẫn bạn đi vào cõi tiên cảnh thần tiên?

Chuyện kể rằng, vào triều Thanh trên núi Thiên Thai có một vị  hòa thượng tên là Trí Quả, đã từng gặp được chuyện tốt này, nhưng ông gặp được… lại không phải là thần tiên.

Kỳ ngộ trên núi của Trí Quả hòa thượng 

Trí Quả hòa thượng bản tính thích rong chơi, thường xuyên đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Có một lần, ông dạo chơi trong núi, cứ thế đi tới, cuối cùng bị lạc đường lúc nào không hay. Ông đi vào một động đá lớn, thấy bên trong có một đạo sĩ đang ngồi, mặc trên người là chiếc áo được làm bằng cây tùng la, cây sắn dây, vừa nhìn thì thấy giống một vị cao nhân tiên phong đạo cốt.

Trí Quả hòa thượng vốn trong lòng muốn tìm Đạo, lập tức quỳ xuống đất, khẩn cầu nói: “Tôi có may mắn gặp được tiên nhân, nguyện ý xin ngài chỉ giáo”. Nhưng Đạo sĩ với vẻ mặt từ chối nói: “Ta là người, không phải là thần tiên đâu! Ngươi tới nơi này làm gì?”. Trí Quả hòa thượng trả lời: “Tôi đi vào trong núi đã vài ngày rồi, bụng nay đã đói cồn cào, xin ngài cho tôi chút gì đó để ăn có được không?”.

Đạo sĩ nghe xong cũng nổi lòng trắc ẩn, nói: “Được rồi! Ngươi ở lại chỗ này chờ một lát, ta đi ra phía sau núi đi tìm đồ ăn”. Chỉ chốc lát sau, đạo sĩ mang về một một vật màu trắng, hình dáng gập khúc, Trí Quả hòa thượng nhìn qua thì rất lấy làm ngạc nhiên, cũng không biết đó là gì. Đạo sĩ sau khi xé nó ra, hút nước ở bên trong, rồi đưa cho Trí Quả hòa thượng, nói: “Uống đi! Đây chính là phục linh ngàn năm tuổi đấy!”.

Tướng quân Nhạc Phi không thể miễn tai họa

Vị Đạo sĩ bảo Trí Quả hòa thượng ngồi xuống, hỏi ông: “Tướng quân Nhạc Phi còn sống khỏe mạnh ở đây không? Gian thần Tần Cối kia đã chết rồi sao?”.

Trí Quả hòa thượng nghe xong thì cực kỳ hoảng sợ: “Ngài nói, chuyện này… là chuyện triều Tống sao? Bây giờ là triều đại nhà Thanh, đã trải qua hơn trăm năm rồi, qua mấy triều đại rồi! Ngài cũng không biết sao?”. Sau đó, ông bắt đầu kể lại cho đạo sĩ nghe tường tận về “Tống sử”, chuyện Nhạc Phi trung trinh yêu nước cũng như từ đầu đến cuối câu chuyện Nhạc gia quân anh dũng kháng địch ra sao, thật sự là lịch sử rung động lòng người!

Đạo sĩ nghe xong thì vô cùng bi thương, nhịn không được bèn khóc lớn: “Nhạc tướng quân cuối cùng không thể miễn trừ tai họa ư!”.

Đạo sĩ nói tiếp: “Ta là tiểu tướng, thuộc hạ của Nhạc tướng quân, tên là Chu Thông. Năm đó Tần Cối dùng kim bài triệu hồi Nhạc tướng quân thì ta chỉ biết Nhạc tướng quân tai vạ đến nơi, e là không tránh khỏi. Vì thế ta trốn đến nơi đây, bởi vì may mắn ăn tiên thảo, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Sư phụ của ta nhiều lần dặn ta không được ra khỏi sơn động này, nếu không sẽ chết. Ngươi tốt nhất hãy chạy mau đi! Nhưng mà đã muộn, chỉ e là không kịp rồi!”.

Trí quả hòa thượng kinh hãi gặp đại Cự Nhân

Trí Quả hòa thượng trong lòng lo sợ, cảm ơn đạo sĩ, nhanh chóng rời khỏi hang động. Nhưng đường núi gập ghềnh quanh co, không dễ mà đi được, ông phải trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở. Đi được một đoạn đường, bỗng nhiên thấy vách núi xuất hiện một người cao hơn một trượng, cả người mọc đầy lông xanh, giống như khoác một chiếc áo màu xanh biếc, là một người khổng lồ. Quá sợ hãi ông quay đầu bỏ chạy trối chết, cuối cùng lại chạy về sơn động.

Trí Quả hòa thượng vẫn chưa hoàn hồn, lập tức nói cho đạo sĩ chuyện vừa gặp, đạo sĩ nghe xong vờ như không để ý, an ủi ông: “Đừng sợ! Người đó chính là sư phụ của ta. Ông vốn là Trụ Vương triều Thương, vì bị hai người Phi Liêm và Ác Lai vu cáo hãm hại, nên trốn đến ngọn núi này. Ông không phải là người xấu, chỉ là bản tính thích vồ bắt dã thú, cho nên bộ dạng trông khác với con người. Ngươi có thể đi bái kiến ông, thuận tiện hỏi một câu về chuyện triều Thương”.

Trí Quả hòa thượng bản tính chất phác, cũng không mấy thông hiểu kiến thức lịch sử này. Khi ông nhìn thấy Cự Nhân kia thì liền đi tới cung kính cúi lạy, hỏi lại chuyện Trụ Vương sủng ái Đát Kỷ. Không ngờ Cự Nhân hỏi lại ông: “Ngươi nhầm rồi! Đát, đúng là tên thường gọi cung nữ trong Thương triều, còn Kỷ, Mậu… là chỉ thứ tự của các cung nữ. Vậy ngươi là muốn hỏi phi tử nào đây?”.

Cái này Trí Quả hòa thượng ngây ngẩn cả người, không thể trả lời được, bèn lại hỏi chuyện Chu Văn Vương nhận thiên mệnh, thống trị đất nước.

Đại Cự Nhân chưa xem sách

Cự Nhân nói: “Ta không biết Văn vương là ai, ngươi là muốn nói Tây Phương chư hầu Cơ Xương, đúng không? Người này đối đãi với Trụ Vương phi thường trung thành cung kính, lúc ấy không có chuyện ông ta xưng vương”. Cự Nhân cũng rất tò mò, bèn hỏi Trí Quả hòa thượng: “Ngươi hỏi việc này, là ai nói cho ngươi biết vậy?”.

Trí Quả hòa thượng trả lời: “Là trong sách đã viết như vậy”. Cự Nhân nghi hoặc hỏi: “Cái gì gọi là sách?”. Trí Quả hòa thượng liền dùng hai tay làm điệu bộ giống như hình dáng của cuốn sách cho Cự Nhân xem. Cự Nhân cười to nói: “Thời của ta, còn chưa có thứ “sách” này! Bản thân ta cũng muốn nhìn một chút loại sách này ra sao!”.

Vừa nói xong, Cự Nhân chìa bàn tay khổng lồ của mình ra, nhấc bổng Trí Quả lên rồi cất bước đi, tựa như là bay vậy. Chỉ chốc lát sau, Cự Nhân đưa Trí Quả hòa thượng đặt nhẹ xuống một vùng đất bằng phẳng, chắp tay cáo biệt ông.

Trí Quả hòa thượng định thần nhìn, hóa ra mình đang ở trên đất của huyện vùng ngoại ô núi Thiên Thai. Trải qua một hồi kỳ ngộ, phảng phất tựa như là giấc mộng vậy!

Bảo An, theo secretchina