Không nên lấy “mức độ tiêu dùng” để đánh giá phụ nữ
Mỗi người có lẽ đều có một tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình, tuy có vài điểm khác biệt, nhưng đại thể thì vẫn sẽ có những tiêu chuẩn chung. Nếu chỉ dùng một tiêu chuẩn duy nhất để nhận định về người khác thì quả là sai lầm.
Có một chàng trai, ở trong mắt người khác là một người có điều kiện rất tốt, dáng người anh tuấn, cá tính cũng rất tốt. Người này cũng qua lại với mấy người bạn gái, nhưng một thời gian sau lại chia tay.
Nguyên nhân là bởi vì anh ta thấy mức độ tiêu dùng của bạn gái quá cao, cảm giác tiền lương ít ỏi của bản thân nuôi không nổi, nếu cứ tiến tới thì sẽ không có tương lai.
Về sau anh tích được một ít tiền, liền tự mình mở công ty, thật may mắn là công ty phát triển không ngừng, anh ta cũng thay đổi nhanh chóng, đã trở thành một ông chủ trẻ tuổi, danh lợi đều đủ cả.
Tuy anh ta đã tiết kiệm được không ít tiền, cũng được gọi là người giàu có, nhưng vẫn là một người cô độc, chưa kết hôn. Mặc dù xung quanh vẫn có rất nhiều cô gái, trong đó cũng không ít người có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người duyên dáng, nhưng anh ta vẫn giao tiếp với những cô gái này rất cẩn thận.
Anh ta lúc này cũng không phải là lo đối phương sẽ tiêu dùng hoang phí, nuôi không nổi, dù sao hiện tại thu nhập của anh ta cũng khá. Trái lại, điều anh ta lo sợ chính là đối phương sẽ chỉ quan tâm đến tiền của anh ta, bởi vậy trong giao tiếp anh ta luôn rất cẩn trọng.
Chẳng hạn như anh ta cảm thấy cô gái nào tạm ổn, thì sẽ mời đến nhà hàng sang trọng để dùng cơm, hoặc là đến những nơi có mức tiêu dùng tương đối cao.
Anh ta suy nghĩ đơn giản, chỉ cần cô gái không chịu đi, muốn đến một nơi rẻ hơn để ăn, như vậy có lẽ sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, không phải vì tiền mà đến, tương lai cũng có thể tiết kiệm chăm lo cho gia đình. Trái lại đối với những cô gái đồng tình đi ăn nhà hàng đắt tiền, vậy thì sau đó anh ta sẽ lập tức chia tay.
Phương thức này mới nghe thì có vẻ cũng được, nhưng điều buồn cười chính là sau một hồi kiểm tra như vậy, lại không có một cô gái nào vượt qua được, cho nên anh ta vẫn cứ mãi độc thân.
Cứ như vậy đã qua 2 – 3 năm, anh ta gặp được một cô gái trong buổi hẹn hò dành cho những người giàu có. Cô gái nhìn còn rất trẻ, tướng mạo cũng rất duyên dáng, suy nghĩ lại rất thuần tịnh.
Lại thêm cha mẹ đều là thầy cô giáo, từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cho nên cũng không nói đến chuyện yêu đương. Cộng thêm cô gái cũng không thích đi đến những nơi đắt đỏ, cũng không muốn anh mua cho những món đồ xa xỉ, thậm chí chỉ cần đi dạo trong công viên là đã thấy vui rồi.
Biểu hiện của cô gái đã làm cho anh ta cảm động, cho rằng cô gái không giống như những người cùng lứa tuổi chỉ coi trọng vật chất, vì vậy sau nửa năm qua lại, bọn họ đã kết hôn.
Nhưng điều mà người ta không ngờ đến chính là, kết hôn mới được 3 tháng, bọn họ lại ly hôn rồi. Anh ta còn bị thiệt mất số tiền không nhỏ, và cho là mình đã bị mắc lừa.
Anh ta vẫn một mực cho rằng mình bị phía nhà gái lừa, nhưng nghĩ lại mà nói, cô gái xuất hiện ở hội dành cho những người giàu có, nên gia cảnh nhất định cũng khá giả, cách tiêu tiền tất nhiên cũng không giống với những cô gái bình thường.
Rất nhiều chàng trai đã bị văn hóa điện ảnh đầu độc quá sâu, cứ cảm thấy một cô gái mà biết tiết kiệm thì sẽ là người tốt, ưa thích hưởng thụ thì sẽ là người xấu.
Tiết kiệm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mặt ngoài xem như là tiết kiệm đấy, nhưng sau một thời gian kết giao, hoặc thậm chí là sau khi kết hôn, lại không thể tiết kiệm như lúc đầu mới gặp được nữa.
Truy tìm nguyên nhân, nhiều khi có lẽ là do tiêu chuẩn của người đàn ông có chỗ sai lệch, nên mới khó tìm được đối tượng lý tưởng như vậy.
Muốn nhận thức một người, chỉ cần có tâm, sẽ có nhiều phương pháp để hiểu rõ đối phương, nhưng nhất định không được chỉ dùng một tiêu chuẩn mà đi nhận xét người khác, mức độ tiêu dùng chỉ là một phần nhỏ để đánh giá một người.
Chân Chân (Biên dịch)