Không có Thần Phật bảo hộ, người và quỷ khó mà phân biệt được!

Cứ đến đêm, đám quỷ hồn lại thay phiên nhau lần lượt nhập vào người cậu bé ngốc, rồi cùng nói chuyện phiếm với mọi người trong thôn. Lúc đó quả thực, không còn có thể phân biệt được ai là người, ai là quỷ nữa!

Không có Thần Phật bảo hộ, người và quỷ khó mà phân biệt được!
Thần, Phật từ bi bảo hộ những người lương thiện. (Ảnh qua ĐKN)

Trong tôn giáo thường nói đến một hiện tượng rất phổ biến gọi “đoạt nhà”, một trong số đó chính là hiện tượng quỷ hồn phụ thể, chính là quỷ hồn “đoạt nhà” trường kỳ lâu dài hoặc tạm thời. Những hiện tượng kỳ quái xuất hiện tại Trung Quốc vào thời cận đại những năm 50-70 là nhiều nhất. Một số người già nói đến chuyện này thì thuộc như lòng bàn tay, nhưng mà nhiều người lại không rõ vì sao những hiện tượng đó lại tập trung nhiều vào thời kỳ đặc thù này đến vậy!

Nguyên nhân nói ra rất đơn giản: Trung Quốc từ xưa xưng là Thần Châu, chính là mảnh đất đặc biệt được Thần linh tạo ra và bảo hộ. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cướp chính quyền, người Trung Quốc coi chủ nghĩa thuyết vô thần đến từ bên ngoài làm phao cứu tinh và hy vọng. ĐCSTQ coi truyền thống văn hóa là mê tín phong kiến và không ngừng bài trừ hủy diệt. Toàn thể người Trung Quốc điền cuồng đem văn hóa truyền thống và Từ đường gia tộc, miếu thờ Thần Phật cùng với đạo quán trở thành “phá tứ cựu” và “quét sạch yêu ma quỷ quái”. Nơi nơi đập bể, đốt phá không còn lại gì. Người ta không ý thức được rằng làm vậy chính là đang phản bội lại tổ tông và Thần Phật, kết quả là lúc bấy giờ Trung Quốc bị Thần rời bỏ.

Thử nghĩ một chút: Nếu cảnh sát thành thị và cảnh sát giao thông ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải nhiều như vậy, chỉ trong vòng một đêm biến mất sạch sẽ thì sẽ phát sinh chuyện gì? Đúng là người Trung Quốc đã hoàn toàn phản bội Thần linh phù hộ chính mình suốt 5.000 năm. Vậy nên, trong dân gian mới ùn ùn xuất hiện các sự việc yêu ma quỷ quái nhiều đến vậy.

Ở một vùng quê nọ, cũng xuất hiện một chuyện kỳ quái như vậy: linh hồn một người lính trở về quê nhà.

Chuyện kể rằng ở một thôn làng nhỏ, vào thời gian những năm 30, có mấy anh em con chú con bác trong thôn cùng nhau tham gia quân ngũ, theo quân đội nam chinh bắc chiến bặt tin tức.

Đến mùa đông năm 60, bởi vì mỗi nhà đều bần cùng, không đủ chăn bông để đắp, nên buổi tối chỉ có thể sưởi ấm đến đêm khuya mới lên giường. Bởi vậy, cứ trời vừa tối, mọi người trong làng thường tập trung nói chuyện trên trời dưới đất, cũng rất vui vẻ và hòa thuận. Buổi tối hôm đó, có một đứa trẻ ngốc trong thôn, mọi người vẫn thường gọ là “ngốc tử”, đột nhiên nói cười ngây ngô, mọi người nhìn thấy thần thái ánh mắt đứa trẻ này, sao không giống ngày thường.

Một người liền hỏi: “Cậu cười cái gì vậy? Sao lại như vậy?” Ngốc tử cười nói: “Các người biết tôi là ai không?” Mọi người nghe thấy giọng nói của đứa trẻ đã thay đổi, cũng may nhiều người tỏ ra không sợ, bèn hỏi: “Cậu là ai, không phải là ngốc tử sao?” Đứa trẻ càng vui vẻ nói: “Tôi là Vương Ba, còn nhớ rõ không? 6 người chúng tôi cùng tham gia quân ngũ, còn nhớ không?” Mọi người vừa nghe, nhớ là thật đúng có chuyện như vậy, liền ngây người không biết nói gì cho phải.

Đứa trẻ nói tiếp: “Chúng tôi đều đã chết trận, hiện tại quân đội (dân gian gọi là âm binh) hiện đang tạm thời đóng quân ở chỗ này, cho nên tôi trở lại tìm xem vợ của tôi giờ ở đâu”.

Đám người đó nghe xong thì liền vội vàng đi tìm người vợ của Vương Ba tới, bà nghi ngờ đám người lừa bà. Đứa trẻ nhìn thấy vợ đến thì liền nói: “Tôi là Vương Ba, trên người tôi có một cái sẹo, bà còn nhớ chứ?”

Người phụ nữ nhanh chóng ngồi xuống hỏi: “Các ông mấy năm nay làm gì, ở đâu?” “Ngốc tử” bắt đầu kể chuyện bọn họ đánh giặc như thế nào, ở đâu, chết trận ra sao… Đám người nghe xong thì thấy rất cao hứng, cũng không thấy sợ. Đến lúc trời sáng, “Ngốc tử” nói: “Tôi phải đi đây, ngày mai chúng tôi lại đến”. Nói xong liền đứng dậy đi hướng ra ngoài thôn, đám người cũng đi theo đến cổng thôn, “ngốc tử” này bỗng run rẩy, lại biến trở về Ngốc tử. Sau đó, mọi người hỏi cái gì cậu cũng không nhớ, cũng không biết.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, nửa tháng sau đó, linh hồn của những người lính này vẫn tiếp tục về thay phiên nhau nhập vào người Ngốc tử, cùng mọi người nói chuyện phiếm, đến khi trời sáng lại rời đi. Đám người trong thôn cảm thấy việc này thú vị như là ghiền phim vậy. Sau đó quỷ hồn này còn xuất hiện cả vào ban ngày ban mặt để đùa giỡn mọi người.

Một ngày nọ, có một cô gái gánh hàng qua cầu, đến giữa cầu bỗng cảm thấy mất thăng bằng, chỉ chút nữa là rớt xuống sông. Đến tối một quỷ hồn nhập trên người Ngốc tử cùng đám người trong thôn nói chuyện phiếm, sau đó chỉ vào cô gái nói: “Hôm nay cô có phải là gặp chuyện gì không?” Cô gái nói: “Thật là xui xẻo, tôi hôm nay suýt nữa thì đánh rơi cả gánh hàng xuống sông”. Ngốc tử cười to nói: “Đó là tôi đã nhìn thấy cô và đùa cô chút thôi”. Đám người nghe xong cười ha ha, lúc đó đúng là không còn phân biệt được ai là người, ai là quỷ nữa!

Câu chuyện này rất nổi tiếng, những người già trong làng đến nay vẫn thường kể lại, và đều khẳng định là sự thật.

Theo secretchina