Hổ vốn không ăn thịt người, nó chỉ làm vậy với những ai bị coi là “cầm thú”
Có vẻ khá bình thường khi nghe việc một con hổ ăn thịt người. Tuy nhiên, một con hổ có ăn thịt người hay không thực sự được quyết định bởi việc liệu anh ta có phải là người đàn ông có đạo đức?
Truyền thuyết kể rằng hổ thực sự không ăn thịt người. Chúng chỉ ăn tươi nuốt sống những con súc vật. Những người bị chúng ăn thịt là những người chúng xem là cầm thú. Cũng có những câu chuyện về hổ trả ơn lòng tốt của người giúp chúng.
Câu chuyện dân gian dưới đây được một người từng trải nghiệm trực tiếp với hổ kể lại, cho chúng ta một cái nhìn mới về loài hổ.
Có 1 bà lão họ Trương thuê 1 bà lão khác cũng họ Trương nấu ăn cho mình. Người đầu bếp họ Trương này đến từ Phòng Sơn và sống ở ngọn đồi phía Tây. Người đầu bếp già đã kể lại câu chuyện về một chàng trai họ Lý ở quê nhà của bà, anh ấy muốn tìm một công việc xa nhà để phụ giúp gia đình.
Anh Lý chưa bao giờ đi xa khỏi nhà, nên ngay sau khi khởi hành anh đã bị lạc đường. Đêm đã buông xuống, anh một mình ở trên núi, không biết nên đi đường nào, vì vậy anh quyết định ngồi dưới gốc cây và đợi đến khi trời sáng rồi tìm đường đi tiếp.
Đột nhiên, một sinh vật nào đó nhảy bổ ra từ khu rừng, theo sau là ba hoặc bốn con khác. Chúng là những sinh vật trông rất hung tợn và to lớn.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, anh Lý đã nghe những người già kể về Thần núi cũng như yêu tinh. Anh biết những sinh vật này không phải là con người, vì không cách nào có thể chạy trốn khỏi chúng, anh đã quỳ xuống và nói về hoàn cảnh của mình.
Thủ lĩnh của nhóm đó nói với anh Lý: “Đừng lo, chúng ta sẽ không làm tổn thương anh đâu. Ta là Hổ thần chuyên phụ trách về loài hổ. Hôm nay ta ở đây để cung cấp thức ăn cho chúng. Chúng sẽ nuốt chửng một người trong chốc lát nữa. Anh hãy giữ hành trang của người chết sau khi chúng đi khỏi mà dùng, như thế anh sẽ có thể tự lo cho mình”.
Vị Hổ thần giấu chàng Lý ở một vị trí kín đáo và bảo anh ta đừng gây ra tiếng động. Sau đó, Hổ thần gầm lớn và các con hổ lần lượt nhảy ra khỏi bụi rậm để tập trung tại một khu vực rộng lớn.
Hổ thần đưa ra chỉ thị cho những con hổ khác. Anh Lý không thể hiểu ngôn ngữ ông ta sử dụng. Ngay sau đó, những con hổ tản đi xa, chỉ còn lại một con hổ đang núp mình trong bụi cây.
Một lúc sau, có một người đàn ông với cây đòn gánh trên vai đi ngang khu rừng. Con hổ nhảy ra vồ lấy anh ta nhưng rồi lại quay đầu bỏ đi.
Ngay sau đó có một người phụ nữ bước đến, con hổ ngay lập tức vồ lấy cô ta mà ăn ngấu nghiến. Sau đó Hổ thần đi tới để nhặt tư trang của người phụ nữ, gồm có một vài lượng bạc. Hổ thần đưa tiền cho anh Lý và giải thích cho anh ta tại sao hổ chỉ ăn một số người nhất định.
Hổ thần cho biết: “Thật ra, hổ không ăn thịt người, chúng chỉ ăn những kẻ cầm thú. Những người bị nuốt chửng là những kẻ cầm thú trong hình dạng con người. Những người sống có lương tâm thì sẽ có một vầng hào quang trên đỉnh đầu, con hổ sẽ tránh những người này ra. Còn những kẻ đồi bại sẽ không có hào quang phía trên và bọn họ không khác gì những con thú. Vì vậy, hổ không e sợ gì về việc ăn thịt họ”.
Hổ thần thần tiếp tục nói cho anh Lý về hai người đi ngang khu rừng. “Người đàn ông đầu tiên có thể là một kẻ tàn ác, nhưng khi anh ta tìm được thức ăn, anh ta sẽ đưa nó cho chị dâu góa chồng và cháu trai mồ côi cha của mình. Vầng hào quang trên đầu anh ta khá nhỏ. Con hổ lúc đầu không nhìn thấy nó; đó là lý do tại sao nó vồ lấy anh ta”.
“Còn người phụ nữ đến sau thì bỏ rơi chồng và con gái để chạy trốn với người đàn ông khác. Cô ta cũng ngược đãi con trai người đó và lấy trộm tiền của ông ta để đưa cho con gái của chồng cũ, món tiền đó là số lượng bạc được tìm thấy trên người cô ta. Khi không còn bất kỳ vầng hào quang nào trên đầu vì những hành động xấu xa của mình, con hổ thấy cô ta không còn là người nữa nên đã nuốt chửng cô ta”.
Hổ thần tiếp tục giải thích lý do tại sao ông ta sẵn sàng giúp đỡ anh Lý. “Cậu thoát khỏi tay tôi không phải vì cậu van xin tôi mà là vì cậu đã đối xử tốt với mẹ kế của mình. Quầng sáng phía trên đầu của cậu cao hơn một bước chân. Đó là lý do tại sao tôi triệu tập một con hổ để giúp cậu. Nếu làm nhiều việc tốt hơn nữa, thì cậu sẽ được thưởng nhiều điều may mắn hơn nữa”.
Hổ thần chỉ cho anh Lý đường về nhà, phải mất một ngày một đêm để về đến. Anh Lý thuật lại toàn bộ câu chuyện cho người cha già làm nghề đầu bếp nghe, cũng chia sẻ câu chuyện với những người khác để nhắc nhở họ tránh làm điều ác.
Cũng có nhiều câu chuyện trong văn hóa dân gian về việc hổ trả ơn lòng tốt con người. Một ngôi làng ở Đường Sơn (nay là tỉnh Hà Bắc) cho đến tận ngày nay vẫn còn kể về câu chuyện về của con hổ trung thành.
Truyền thuyết kể rằng vào thời nhà Liêu (907-1125), có một góa phụ sống với con trai của mình. Người mẹ làm nghề dệt vải và giặt quần áo để nuôi dạy đứa con trai nhỏ tên Vương Nghị. Khi Vương Nghị lớn lên, anh làm nghề đốn củi để nuôi mẹ.
Một ngày nọ khi anh đang đốn củi thì gặp phải một con hổ. Anh rất kinh hãi, nhưng con hổ không có ý định ăn thịt anh. Thay vào đó, nó đưa cái miệng mình cho Vương Nghị thấy, như thể nó cần một sự giúp đỡ nào đó.
Vương Nghị nhìn kỹ hơn và thấy một cục xương nhô ra trong miệng nó. Anh đã dùng tất cả sức lực và kéo cục xương ra. Con hổ đã được giải cứu.
Từ đó trở đi, nó thường săn thú cho Vương Nghị. Một số thịt để ăn và bán phần thịt còn lại để đổi lấy gạo và nhu yếu phẩm, cuộc sống Vương Nghị từ đó trở đi trở nên tốt đẹp hơn.
Tiểu Phúc, theo The Epoch Times